Con nhớ bàn tay của má!

Tháng Mười 19, 2006 haitien

TTO – Giờ má ơi, con ước má có thể bên con, lại đưa bàn tay gầy gầy, đầy những vết chai lên xoa đầu và nhắc “có những lúc như thế này con mới lớn khôn hơn”…

Chiều thứ bảy, con lang thang gần như hết các con đường của Sài Gòn. Con đi tìm việc, đến các trung tâm giới thiệu việc làm. Có nơi thì “Việc đó hết rồi, đợi tuần sau xem sao”, nơi khác lại “Em chờ nửa tháng sau công ty gọi phỏng vấn”.

Đi và nhận được những “phản hồi”… chờ đợi làm con buồn đến rơi nước mắt. Làm sao không buồn cho được khi mà một SV mới ra trường đầy nhiệt huyết bỗng bị từ chối khi đi đến công ty lần đầu. Họ hỏi “Em có kinh nghiệm chưa?”, con ú ớ: “Dạ chưa, em mới ra trường”. Câu trả lời nghe lạnh ngắt: “SV mới ra trường là công ty phải mất công đào tạo lại, tốn thời gian lắm!”.

Nghĩ đến đây con cũng không biết nên trách ai đây, trách con hay trách cho cách dạy xưa cũ của nền giáo dục? Con khóc rồi lại thôi. Và cơn mưa chiều của những ngày mưa bất thường ở Sài Gòn đã làm những giọt nước mắt nhỏ bé của con không là gì cả. Mưa nhưng con vẫn cứ đi đầu trần dù con có áo mưa.

Con muốn hồi tưởng lại một chút –  cái thời xưa cũ đó. Hồi con còn là học sinh phổ thông. Con cũng từng tắm mưa, từng đi trong mưa nhưng với một nụ cười hết sức trong trẻo. Vì lúc đó con hồn nhiên, vô tư, không một chút nghĩ ngợi về việc làm, tiền bạc… Hồi đó, kể cả chuyện giặt đồ má cũng lo cơ mà! Hồi đó con sướng quá nên quên nỗi nhọc nhằn trên đôi vai của má…

Hồi đó, những lúc con buồn như thế này vì điểm kém, vì bị ai đó mắng, hay giải chưa ra bài tập, má luôn là người động viên con. Rồi má đặt nhẹ bàn tay lên xoa đầu như hồi con lên 5, lên 6. “Con ạ, cuộc sống luôn có những khó khăn, và con phải vượt qua, có những lúc như vậy con mới lớn khôn hơn – con trai của má!”. Con cảm thấy lòng ấm áp đến lạ và tự dưng con làm được những điều tưởng chừng như không thể. Con tự nhủ: con cảm ơn má!

Giờ má ơi, con ước má có thể bên con, lại đưa bàn tay gầy gầy, đầy những vết chai lên xoa đầu và nhắc con điều đó. Con có đủ sức cảm nhận từ những hình ảnh trước đây song vẫn thấy nhớ và thèm được nằm trong lòng má, nghe cảm giác yêu thương tràn ngập. Con mong được nắm bàn tay ấm áp của má để con có thể mạnh mẽ hơn và vượt qua những lúc như thế này. Má kính yêu!

st:haitien

Entry Filed under: Khác

2 Comments Add your own

  • 1. Papayaga  |  Tháng Tư 22, 2007 lúc 10:17 sáng

    Be optimistic!

  • 2. Babyofriengai  |  Tháng Tư 15, 2010 lúc 1:59 chiều

    Bạn ơi, lúc nào mẹ cũng sánh cánh bên bạn mà, bàn tay mẹ lúc nào chẳng xoa đầu bạn mà, bạn thử nhắm mắt và nghĩ về điều đó mà xem. Mẹ bạn sẽ vui biết bao khi con người của Mẹ vượt qua được những lúc khó khăn như thế này. hãy cố gắng vì tương lai của bạn và cả vì người mẹ thân yêu nữa nha.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Trang

Danh mục

Lịch

Tháng Mười 2006
M T W T F S S
« Aug   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Most Recent Posts

 
%d bloggers like this: