Mẹ tôi

Tháng Bảy 7, 2006 haitien

TTO – Lẽ ra, tôi cần phải nói ngay với mẹ rằng, những gì mà mẹ cho là sai lầm của Người chỉ là những hạt cát li ti và tôi đã quên từ lâu lắm.

Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao khoảnh khắc đó tôi lại không nói nên lời, cứ để mặc mẹ bị vây tràn với cảm xúc có lỗi khi người thốt lên “Mẹ là người mẹ tồi tệ nhất trên thế giới này. Sau hơn ba mươi năm làm mẹ, mẹ lại xin lỗi con vì tất cả những quan niệm không đúng của mẹ trong suốt quá trình dạy dỗ con.

Mẹ là một người mẹ nghiêm khắc. Những năm tháng tuổi thơ, con chỉ được phép loanh quanh chơi đùa trong nhà. Sự lo lắng thái quá của mẹ khiến con vuột mất bao nhiêu buổi cắm trại với lũ bạn cùng lớp cùng rất nhiều trò chơi thú vị lẽ ra con nên được hưởng của lứa tuổi ô mai.

Rồi những năm tháng con trở thành thiếu nữ, mẹ lại can thiệp vào việc chọn bạn của con để bây giờ con gái mẹ đã qua tuổi băm mà chưa biết đến tình yêu là gì. Dù các bạn của con có đứa đã tay bồng tay bế, để bây giờ con đâu phải giấu những bẽ bàng, hờn tủi trong lòng khi nhận thiệp cưới của người bạn trai thân thiết. Thuở ấy, gia đình ta cứ thiếu trước hụt sau. Một chiếc nhẫn bằng bạc bé xíu mà con ao ước, ba mẹ cũng không sao sắm được, rồi những hình phạt đã dành cho con… Mẹ thật hối hận“. Nước mắt mẹ tuôn tràn theo từng lời nói.

Gương mặt hằn khổ đau của Người trông thật đáng thương. Tôi muốn nói với mẹ thật nhiều, rằng tôi không hề trách mẹ. Ba mẹ dù nghèo nhưng vẫn lo cho tôi học hành đến nơi đến chốn, rằng mẹ nghiêm khắc là vì quá yêu con, luôn muốn con được bảo bọc trong vòng tay gia đình, rằng mẹ quan tâm đến bạn con chẳng qua vì lo “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, lo con gái mỏng manh của Người bị tổn thương…

Tôi nhớ làm sao những ngày giáp tết, hai mẹ con thức thật khuya để canh nồi bánh chưng, hay những lúc tôi bị sốt, mẹ lo đến rạc người, trắng đêm canh chừng chăm sóc, có món ngon nào người ta biếu mẹ đều dành cả cho con… Những việc làm ấy, tình thương vô bờ ấy sao mẹ không nhắc?

Dù rằng có những lúc con buồn, con trách mẹ nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng mất đi truớc những hi sinh mẹ dành cho con. Cổ họng tôi nghẹn cứng, cơ thể như bất động trước dòng nước mắt đang đầm đìa trên mặt mẹ.

Bốn năm đã trôi qua kể từ khi mẹ bảo mình là một người mẹ tồi tệ nhất trên thế giới. Hôm nay, mẹ lại khóc thật nhiều, những giọt nước mắt hạnh phúc, trong ngày con gái vu qui. Và tôi, sẽ không câm lặng như bốn năm về trước. Con muốn nói với mẹ hàng trăm lần rằng con yêu mẹ biết chừng

Entry Filed under: Khác

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Trang

Danh mục

Lịch

Tháng Bảy 2006
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Most Recent Posts

 
%d bloggers like this: