Dòng sông mẹ

Tháng Bảy 7, 2006 haitien

TT – Dòng sông chia hai nhánh, một nhánh chảy qua thành phố và một nhánh chảy về phía biển. Bao lần tôi ngồi ngắm dòng sông suốt từ buổi bình minh đến hoàng hôn nhưng vẫn không khám phá được sự bí ẩn của lòng sông.

Tôi lớn lên bên cạnh dòng sông. Ba tôi làm nghề lái đò ngang. Tôi biết mình chỉ là con nuôi của một gia đình không con. Dù vậy, ba má rất thương tôi và tôi cũng thương ba má bằng tình cảm sâu nặng.

Thuở nhỏ, tôi nhớ mỗi lần tôi hỏi mẹ tôi đâu thì ba tôi thường chỉ tay về phía dòng sông và im lặng. Có lần ba tôi bảo: “Dòng sông là mẹ của con đó…”. Tâm hồn non nớt, tôi không hiểu nổi những lời ba tôi nói ngụ ý điều gì. Sau này, tôi nghe chị Huyền hàng xóm làm nghề chèo đò ngang bảo: “Cách đây mười bảy năm, giữa đêm trăng sáng ba em gặp một hài nhi bị bỏ rơi trong chiếc giỏ đặt giữa chiếc đò cạnh bờ sông. Ba em đem về nhà chờ mãi không có ai nhận. Lúc đó má em hiếm muộn đang khát khao một đứa trẻ. Hai người giữ đứa bé lại nuôi đến ngày khôn lớn. Đứa bé chính là em đó…”.

Chị Huyền lớn hơn tôi năm tuổi. Chị Huyền mồ côi cha, sống với người mẹ bị mù lòa. Thuở nhỏ, chị Huyền dạy tôi bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để biết bơi. Chị Huyền bảo: “Cương nè! Sao em không đi thành phố học? Em cần phải có cuộc sống khác để sau này đổi đời”. Tôi nói: “Em không muốn đi đâu cả. Bên dòng sông này là cả cuộc đời của em rồi…”. Chị Huyền cất giọng xa vắng: “Chị nhiều ước mơ lắm. Chị muốn đi xa khỏi dòng sông này và làm nhiều điều mà mình mơ ước. Tiếc là không có ai lo cho má chị cả….”. Tôi nói: “Chị cứ đi đi… Em sẽ chăm sóc bác thay cho chị…”. Chị Huyền bảo: “Không được đâu em. Chị không nỡ bỏ má đi để tìm hạnh phúc riêng mình….”.

Tôi nhớ, một đêm trăng, tôi ra ngồi cạnh bờ sông thì gặp chị Huyền vừa chèo đò cập bờ. Gương mặt chị trông xanh xao giữa bóng trăng mờ ảo. Chị Huyền đến ngồi cạnh bên tôi. Chị thì thầm: “Chán thiệt. Có khi chị thấy thân xác mình thật dơ bẩn. Nhiều khi chèo đò về, chị xuống sông tắm và chị cứ bơi giữa dòng sông để nước mát gột rửa…”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Chị nói gì em không hiểu. Chị không nên khắc nghiệt với bản thân mình như vậy…”. Chị Huyền cất giọng nghèn nghẹn: “Lớn lên một chút nữa em sẽ hiểu. Em biết không. Chị chỉ còn em để tâm sự… Lúc này, má chị bị bệnh tim nặng. Không đủ tiền để lo thuốc thang. Chị không biết phải làm sao… Cương nè! Phải chi em lớn thêm vài tuổi nữa… chị sẽ… yêu em”. Chị Huyền ngả đầu vào bờ vai tôi. Dòng nước mắt nóng hổi của chị thấm ướt áo tôi. Tôi cảm nhận được lồng ngực xuân thì của chị run rẩy theo từng tiếng nấc.

Tôi nhớ trong một lần sinh con, má tôi bị băng huyết và lìa đời. Đứa bé cũng không sống nổi một ngày. Chiếc đò chở má tôi về giữa buổi trưa nắng gắt. Tôi ra bờ sông đón má. Khi ba tôi và ông hàng xóm khiêng má vào nhà, tôi chợt sững người khi trông thấy màu máu đỏ loang khắp khoang đò. Tôi không hiểu nổi máu ở đâu mà chảy nhiều như vậy. Hay là má bị thương? Cái màu đỏ cứ ám ảnh trong giấc ngủ của tôi suốt thời niên thiếu. Trong giấc mơ, tôi thấy màu đỏ loang khắp mặt sông và chảy theo thủy triều đỏ rực cả góc trời. Ký ức của tôi về má chỉ có vậy. Còn với mẹ – người sinh ra tôi và bỏ rơi tôi – thì tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi nhớ có lần chị Huyền bảo: “Dòng sông bao la như lòng mẹ. Có khi nào em nghĩ rằng em sẽ bơi ra biển, bơi về phía chân trời để gặp mẹ không?”. Tôi đáp: “Nếu sông như lòng mẹ thì em chẳng cần phải đi đâu để tìm mẹ cả. Mẹ đang ở bên em và đang ôm em vào lòng…”.

Đêm trăng nọ, ngồi chơi đàn kìm và nhâm nhi rượu đế, ba tôi cất giọng trầm lắng:

– Con có biết tại sao ba lại làm nghề lái đò và sống bên dòng sông này không?

– Sao vậy ba?

– Hồi xưa cù lao này còn hoang vu lắm. Nơi đây là chỗ ở của những người bị bệnh cùi. Họ bị cách ly khỏi xã hội. Ông nội con từ miền Trung vô Nam đã chọn cù lao này để lập nghiệp. Bà nội đã sinh ba trên chiếc đò giữa dòng sông… Sau này lớn lên, sống cạnh dòng sông ba nhận ra dòng sông thật bao dung và rộng lớn như lòng mẹ. Thuở trai trẻ, ba đã lặn lội đi nhiều nơi kiếm sống nhưng cuối cùng lại trở về sống gắn bó với dòng sông.

– Ba ơi! Khi chiếc cầu bắc qua sông, những người làm nghề lái đò ngang chắc sẽ không còn việc làm…

– Con đừng lo… Vẫn còn nhiều người thích đi đò trên sông nước. Cảm giác được ngồi trên sông thật thú vị…

Buổi sáng hôm sau, cả cù lao nháo nhác bởi tin dữ lan truyền. Tôi điếng hồn khi nghe tin chị Huyền đã bị giết chết. Bên bờ sông, đám người lao xao chỉ trỏ và bình phẩm đủ điều. Tôi nhận ra xác chị Huyền với nửa thân người lõa lồ bị kẹt vào những rễ bần cạnh bờ sông. Có người ác miệng bảo: “Nhỏ Huyền chèo đò chỉ là cái cớ thôi. Nhỏ làm gái… Chắc là bị mấy tay lái sà lan hiếp và giết chết…”. Người khác lại bảo: “Con nhỏ này thích tắm đêm và hay bơi về phía cửa sông. Chắc là bị chuột rút”…

Sau đám tang của chị Huyền, mỗi lần ngồi cạnh bờ sông tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh của chị. Trong tâm hồn tôi chợt lóe lên ý định rời bỏ dòng sông để ra đi. Tôi tự hỏi: “Mình sẽ đi đâu? Tôi phải làm gì để linh hồn chị Huyền thanh thản chốn vĩnh hằng?”. Tôi thầm nói: “Sông mẹ ơi! Tôi sẽ đi và sẽ gặp dòng sông ở phía chân trời”.

Entry Filed under: Khác

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Trang

Danh mục

Lịch

Tháng Bảy 2006
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Most Recent Posts

 
%d bloggers like this: