Bát cơm thứ hai

Tháng Bảy 7, 2006 haitien

TT – Chuyến xe khách từ Mèo Vạc xuôi về thị xã Hà Giang chật ních người. Tiếng Mông, tiếng Dao líu ríu xen lẫn tiếng Kinh. Những bộ quần áo rực rỡ đỏ của phụ nữ Mông Hoa, Dao Đại Bản đưa con đi viện trông như đang muốn cãi nhau với mấy bộ comlê, cà vạt, sơmi trắng, vest chít eo tối màu của mấy cán bộ nam, cán bộ nữ về tỉnh họp.

Đúng là chuyến xe đại đoàn kết – Nguyên thầm nghĩ rồi mỉm cười thích thú với khái niệm mà mình mới phát minh. Là một nhà lý luận – phê bình tối ngày hết mân mê chữ nghĩa, sách vở lại nhảy vào mạng “chiến đấu” với những kẻ lắm chữ, nhiều nghĩa không cùng khuynh hướng, quan điểm, đầu óc lắm khi cũng mụ mị đi nên Nguyên làm một chuyến “giang hồ vặt” lên miền cực bắc. Đi cho nhẹ người, cho đầu đỡ nặng thôi chứ ở nơi sơn cùng thủy tận này người dân vẫn còn sống theo kiểu bộ tộc, bộ lạc, đời người chỉ quanh quẩn với “phát, đốt, chọc, trỉa” làm gì có chỗ dung thân cho lý luận.

Khách đông đặc như nêm cối, mùi quần áo lâu ngày không giặt, mùi người ít tắm rửa, mùi dầu gió chống say xe… quyện vào nhau thành một thứ mùi không tên nhưng rất khó chịu. Có tiếng trẻ con khóc ré lên rất gần. Một đứa rồi hai, ba đứa cùng khóc. Nguyên ngoái đầu lại, ngay sau lưng ba đứa trẻ lấm lem đang ngoác miệng gào hết cỡ, mẹ chúng – một phụ nữ người Dao còn rất trẻ vẫn thản nhiên ngồi, hai tay bó gối. Ai đó sốt ruột quá, giục:

– Bảo chúng im đi, điếc tai quá.

– Miệng của nó, thích thì nó khóc, khóc chán thì nó khắc im, chẳng cần phải nói – người mẹ trẻ thản nhiên trả lời, khuôn mặt bất động như phiến đá bên vách núi. Một khuôn mặt đẹp nhưng không khôn, không có sự hiện diện của trí tuệ – Nguyên thầm nhận xét rồi tò mò hỏi:

– Mấy tuổi rồi mà nhiều con thế?

– Mười tám rồi, ba đứa chưa nhiều đâu, còn đẻ nữa, khi nào đủ mười đứa thì thôi.

– Đẻ nhiều thế xấu người đi không sợ chồng chán bỏ đi lấy vợ khác à?

Người mẹ của ba đứa trẻ vẫn không thay đổi thế ngồi, mặt vẫn lặng tờ như ao nước cuối thu, buông một câu gọn lỏn, chắc nịch:

– Không sợ. Bát cơm thứ hai chẳng bao giờ ngon bằng bát cơm thứ nhất đâu mà!

Nắng chiều lọt qua cửa xe, chiếu vào mặt người mẹ trẻ. Khuôn mặt bất động chợt sáng rỡ lên trông rất sống động. Từ lúc đó cho đến khi về tới thị xã, Nguyên không nói thêm một lời nào nữa và cũng không một lần ngoái đầu lại, cứ như sau lưng có cái gì đó rất ghê gớm, rất uy lực không thể cưỡng lại được.

Entry Filed under: Kinh nghiệm sống,Viết cho con

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Trang

Danh mục

Lịch

Tháng Bảy 2006
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Most Recent Posts

 
%d bloggers like this: