Bông hồng trắng đang đến gần trên ngực áo…

“Bố mẹ không mong muốn điều gì quá khó khăn, quá cao sang ở chúng con. Đơn giản bố mẹ chỉ muốn con luôn là con, luôn biết yêu thương, chăm sóc cho chính con”.

Gần 25 năm đắm chìm trong sự dối lừa của chính con. Rằng: Bố mẹ ơi! Con yêu bố mẹ nhiều lắm, con sẽ là thế này, không là thế kia để bố mẹ vui lòng, để bố mẹ luôn tự hào về con. Con nào biết bố mẹ đâu cần những điều đó. 

Khi con thành công, bố mẹ vui nhất nhưng lại lặng lẽ, để con thấy rằng con là người vui nhất. Khi con thất bại, con nghĩ con buồn nhất, chán nản nhất. Không, bố mẹ mới là người buồn nhất, vậy mà con lại trách cứ cho rằng không ai hiểu con.

Bố! Đáng lẽ đã đến tuổi bố được nghỉ ngơi, hưởng những tháng ngày thanh nhàn. Nhưng bố vẫn thế, sớm hôm làm việc để chăm lo cho cả gia đình. Từ ngày mẹ bị tai nạn không thể đi làm nữa, gánh nặng trên vai bố càng lớn hơn. Bố vẫn cần mẫn làm việc đến tận bây giờ, kiếm cho con những đồng tiền để con hoàn thành nốt những ngày cuối cùng ở đại học. Con tự thấy hổ thẹn lắm khi đến giờ này vẫn chưa thể làm gì cho bố, cho gia đình, chỉ biết cố gắng hoàn thành nốt những ngày học ĐH cuối này.

Mẹ! Mẹ là người ở gần bên chúng con nhất. Nhưng con hiểu mẹ thì quá ít so với mẹ hiểu con. Con ốm, con đau, mẹ cũng mất ăn mất ngủ. Con hồn nhiên khoe với bạn bè, thầy cô rằng con tăng cân khi làm tốt nghiệp, trong khi các bạn bè của con lại sụt ký; mà nào nghĩ mẹ đang yếu đi, tóc mẹ thêm bạc.

Xin cảm ơn tâm sự của ba tác giả trên đã giúp con hiểu thế nào tình yêu của bố mẹ dành cho con. Thật may mắn vì con đã kịp hiểu trước khi quá muộn. Con phải chạy thôi, chạy hết tất cả sức lực của con. Con biết là đã muộn và có đem tất cả những gì con có ra đánh đổi cũng không bao giờ kịp vì từng giờ, từng ngày trôi qua cũng là ngày bông hồng trắng trên áo con đến càng gần. Bố mẹ ơi! Chờ con với…

3 comments Tháng Hai 5, 2007

Tuổi hai mươi

Tuổi hai mươi đôi môi đỏ mọng

Em trao cho ai những chiếc hôn đầu

Dẫu rất yêu em

Anh chỉ được hôn lên mái tóc

Cái e ấp này chẳng tại anh đâu

Hương nước gội thơm từng nỗi nhớ

Những năm tháng

Có phải đất quê mình

 Sâu nghĩa nặng tình

Nên chi màu mỡ

Lọc nước trong gội tóc em xinh 

Em mang hình ai Lung linh đôi mắt

Em cười cho ai

Rạng ngời khuôn mặt

Chẳng có anh đâu

Trong khúc tâm tình

Ngay cả mái tóc xanh này cũng chẳng trọn cho anh 

Sóng gợn lòng em Đau từng cơn tóc

Mang nỗi buồn riêng

Tóc vợi dần đi

Để được buồn vui cũng chịu mùa tóc rụng

Tóc phải chuyển màu cho em nghĩ suy

Gặp lại em rồi

Hôn lên mái tóc áp môi tìm hơi ấm những ngày xa

Năm tháng trôi đi

Em đã tới cho biết trời đất lạ

Anh vẫn nhận ra hương nước gội quê nhà 

Thương sâu nhất là tình thương mái tóc Thân mảnh mai chịu mưa dập nắng dồn

Sao lại nỡ tính sợi còn, sợi mất

Trên mái tóc này

Anh đã ghé môi hôn.

2 comments Tháng Hai 5, 2007

Con nhớ bàn tay của má!

TTO – Giờ má ơi, con ước má có thể bên con, lại đưa bàn tay gầy gầy, đầy những vết chai lên xoa đầu và nhắc “có những lúc như thế này con mới lớn khôn hơn”…

Chiều thứ bảy, con lang thang gần như hết các con đường của Sài Gòn. Con đi tìm việc, đến các trung tâm giới thiệu việc làm. Có nơi thì “Việc đó hết rồi, đợi tuần sau xem sao”, nơi khác lại “Em chờ nửa tháng sau công ty gọi phỏng vấn”.

Đi và nhận được những “phản hồi”… chờ đợi làm con buồn đến rơi nước mắt. Làm sao không buồn cho được khi mà một SV mới ra trường đầy nhiệt huyết bỗng bị từ chối khi đi đến công ty lần đầu. Họ hỏi “Em có kinh nghiệm chưa?”, con ú ớ: “Dạ chưa, em mới ra trường”. Câu trả lời nghe lạnh ngắt: “SV mới ra trường là công ty phải mất công đào tạo lại, tốn thời gian lắm!”.

Nghĩ đến đây con cũng không biết nên trách ai đây, trách con hay trách cho cách dạy xưa cũ của nền giáo dục? Con khóc rồi lại thôi. Và cơn mưa chiều của những ngày mưa bất thường ở Sài Gòn đã làm những giọt nước mắt nhỏ bé của con không là gì cả. Mưa nhưng con vẫn cứ đi đầu trần dù con có áo mưa.

Con muốn hồi tưởng lại một chút –  cái thời xưa cũ đó. Hồi con còn là học sinh phổ thông. Con cũng từng tắm mưa, từng đi trong mưa nhưng với một nụ cười hết sức trong trẻo. Vì lúc đó con hồn nhiên, vô tư, không một chút nghĩ ngợi về việc làm, tiền bạc… Hồi đó, kể cả chuyện giặt đồ má cũng lo cơ mà! Hồi đó con sướng quá nên quên nỗi nhọc nhằn trên đôi vai của má…

Hồi đó, những lúc con buồn như thế này vì điểm kém, vì bị ai đó mắng, hay giải chưa ra bài tập, má luôn là người động viên con. Rồi má đặt nhẹ bàn tay lên xoa đầu như hồi con lên 5, lên 6. “Con ạ, cuộc sống luôn có những khó khăn, và con phải vượt qua, có những lúc như vậy con mới lớn khôn hơn – con trai của má!”. Con cảm thấy lòng ấm áp đến lạ và tự dưng con làm được những điều tưởng chừng như không thể. Con tự nhủ: con cảm ơn má!

Giờ má ơi, con ước má có thể bên con, lại đưa bàn tay gầy gầy, đầy những vết chai lên xoa đầu và nhắc con điều đó. Con có đủ sức cảm nhận từ những hình ảnh trước đây song vẫn thấy nhớ và thèm được nằm trong lòng má, nghe cảm giác yêu thương tràn ngập. Con mong được nắm bàn tay ấm áp của má để con có thể mạnh mẽ hơn và vượt qua những lúc như thế này. Má kính yêu!

st:haitien

2 comments Tháng Mười 19, 2006

Thầy ơi…

TTO – Buổi học cuối cùng. Thầy dặn dò dăm ba điều nho nhỏ. Không phải là học sinh lớp 14 nữa, nhưng lòng còn trĩu buồn hơn cả ngày chia tay bè bạn để rẽ nơi cổng trường đại học.

Bởi những ngày qua có thầy là hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời này. Thầy không giáo điều, không dạy những gì xa xôi. Mà ở ngay đây thôi, giữa bao nhiêu hồng cúc cho bạn bè tháng Ba ngày Tám, hãy nhớ đến mẹ ta ở nhà đang trồng khoai gặt lúa. Ngay đây thôi, tình người trên những bậc thang đưa bạn tật nguyền đến lớp.

Ngay đây thôi, những giờ lên lớp, đừng ngủ nhé em, dù trận bóng đêm qua có muộn màng. Đừng quên nhé em, những trang sách thầy dặn về đọc lại. Có gì đâu, bởi lẽ thầy mong các em được đến lớp mỗi ngày cho bõ công mẹ cha chắt chiu bao ngày khó nhọc. Đến lớp, lắng nghe lời thầy giảng, và đừng bỏ quên trang sách mến thương kia. Từng lời thầy mang kiến thức, mang tình người em ghi lại nơi trang vở đây. Ngày hôm nay giở ra còn run run từng con chữ.

Lời cuối cùng thầy dặn. Phải sống thật lòng. Thật lòng để yêu thương chính bản thân ta, yêu thương mẹ cha dưỡng dục, yêu thương bạn bè thân ái, yêu những chặng đường, dấu phố bước chân qua. Thật lòng để cho đi mà không bao giờ sợ mất. Để một mai đây, trên dòng đời xuôi ngược, ta sẽ bắt gặp một dòng suối trong mà soi mình vào đó, ta gặp lại chính ta.

Thầy có biết không? Em đã sống thật lòng, rồi đôi khi vô tình để cho những oán hờn nhỏ nhen, những bộn bề cuộc sống che lấp đi chữ tình quý giá. Thật may mắn sao, có những khi trên đường đời, em được gặp những người thầy, những người đã dẫn em quay trở lại, để không mất đi bản lĩnh sống – tin và yêu cuộc đời này. Thầy dặn dò thêm một điều nho nhỏ. Hãy biết quên, quên hận thù, quên tuổi tác… Em tự dặn mình, hãy biết nhớ, một bài học hôm nay – lời thầy.

st:haitien

Add a comment Tháng Mười 19, 2006

Nỗi lo mùa thu

Add a comment Tháng Mười 19, 2006

Thơ Bút Tre

Không đi không biết Tam Đao (Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về…

*

“Ba bà đi chợ Cầu Đông
Vừa đi vừa nhổ lông…. mày ra xem”!

*

Chồng em thường rất hay lươi (lười)
Mà em thì lại là người cần… cù!!!

*

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lên đường về quê!

*

Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm!

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần!

*

Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra!

*

Mời anh vào quán kara-
OK em đã mở ra sẵn sàng!

*

Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới biết nó to thế này!

*

Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình!

*

Chị em mặc váy đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu anh em!

*

Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc… tồ tồ cả đêm!

Bà con toàn thể xã ta
Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
Dái dê to mập dài ghê
Năm sau ta cứ dái dê ta trồng!

*

Ở trong hang đá đi ra
Vươn vai một cái rồi ta đi vào!

*

Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là đồ thật hơn là Ðồ Sơn!

*

Bốn ông chung một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to!

*

Hôm nay học cả một buôi
Ăn một quả chuối gọi là tĩnh dương (dưỡng)!

*

Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi đến nhiều
Đi nhiều đừng có làm liều
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi!

1 Bình luận Tháng Tám 30, 2006

Thơ con cóc

Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện!

Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế!

Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà, quá tốt!

Không may mà em… dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành “thầy nó”!

Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành “cầy tơ rựa mận”!

Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời… bỏ kính!

Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc… thêm nhóc nữa!

Khi mà em có chửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn anh có… nhậu!

Quả từ hoa mà đậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia đình hạnh phúc!

Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa vườn hoa
Phía sau là bãi tắm!

Nếu mà em có nấm
Anh mua thuốc DEP về
Cho em tắm thỏa thê
Đến khi nào hết bệnh!

Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Chúng mình mọc cầu ao
Rồi cùng nhau thề nguyện!

Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm!

Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi cạnh em lâu
Anh lại… mơ cô khác!

Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái đài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh!

Nếu em mà cô quạnh
Anh sẽ ở gần em
Như là bấc với đèn
Hòa trong nhau bừng sáng!

Khi mà em đến… tháng
Là lúc anh phải chiều
May mà chẳng có nhiều
Tháng vài ba ngày lẻ!

Bây giờ anh còn trẻ
Nên chưa có đủ tiền
Để anh tậu con thuyền
Cùng em đi khắp chốn!

Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giầu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả!

Anh là con trai cả
Em, dâu lớn trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Cả nhà vui sớm tối!

2 comments Tháng Tám 30, 2006

Lập trình viên lấy vợ

Đừng dại gì mà yêu mấy tay lập trình viên “mũ trắng”. Họ có thể biến hóa từ tin tặc thành… tình tặc đấy.

Anh chàng chuyên viên phần mềm tay đang dán mắt vào màn hình. Cô vợ sắp cưới bảo:

– Đã đến lúc mình phải đi đăng ký thôi anh ạ.

– Làm sao phải đăng ký? Anh bẻ khóa sắp xong rồi.

3 comments Tháng Tám 30, 2006

Nửa của tôi ơi…

Tôi lặng lẽ đi, tìm nửa cuộc đời
Nửa tôi ơi có nghe lời tôi gọi
Nửa tôi ơi có về nghe tôi nói
Tôi chờ người đến buốt nhói tim si

Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời đi
Ở nơi nào mau về đi người hỡi
Tôi gọi người giữa khoảng không chới với
Tôi đợi người trong dịu vợi nỗi đau.

Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời mau
Cho tim tôi ngập sắc màu hạnh phúc
Cho lòng tôi quên ưu phiền tủi nhục
Dẫu cuộc đời biết bao lúc buồn vui.

11 comments Tháng Tám 30, 2006

Lá thu phai

Nhìn chiếc lá vàng rơi
Mới hay mùa thu tới
Trên phiến sầu mong đợi
Em vẫn còn xa xôi.

Em như một dòng sông
Dội tôi ngàn con sóng
Tôi như mùa gió lộng
Một lần em thoáng qua

Nay em về xứ xa
Giữ hộ tôi mắt biếc
Một lần rồi xa lạ
Hỏi sao buồn không em…?

Lại một chiếc lá rơi
Theo cơn giông giữa trời
Về đâu đây lá hỡi
Khi tuổi đời cạn vơi

Đã mấy năm trôi qua
Thu, đông rồi xuân, hạ
Bốn mùa quên hay nhớ
Buồn trở giấc trong tôi…

Hôm nay Thu lại về
Ngâu giăng sầu lê thê
Bàn chân ai guốc mộc
Gõ hồn tôi tái tê…

6 comments Tháng Tám 30, 2006

Trang

Danh mục

Liên kết

Meta

Lịch

Tháng Mười Hai 2016
M T W T F S S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Most Recent Posts