Posts filed under 'Viết cho con'




Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

“Tôi đã bảo mua đi cho xong chuyện, sao anh còn cố thủ?”,  “Nếu cái gì cũng chiều thì sau này nó hư ai chịu? Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà!”. Đây là một kịch bản không hiếm gặp tại các gia đi đình khi trẻ lên cơn mè nheo.

1001 chiêu của trẻ

Có thể nói, trẻ con rất thông minh. Khí thấy cha mẹ có giấu hiệu không thống nhất trong việc dạy dỗ, đứa trẻ thường nhận ra ngay.

Từ lúc một, hai tuổi, nó đòi cái này bố không cho, liền quay sang đòi mẹ. Lẽ ra, người vợ cần phải thống nhất cách dạy dỗ với chồng nhưng có những người lại làm ngược lại để tranh thủ tình cảm của con.

Đứa trẻ được mẹ chiều sung sướng cười toe toét. Nó kiêu hãnh nhìn bố ra vẻ không cần. Lớn lên chút nữa, nó càng biết “khai thác” sự không thống nhất của cha mẹ.

Khi cả hai bố mẹ đều kiên quyết không đáp ứng một yêu cầu nào đó của con, nó liền sử dụng thứ “vũ khí” rất lợi hại là giận dỗi, cao hơn là… bỏ cơm.

Đây là cách nó thử thần kinh bố mẹ. Nếu một trong hai người có vẻ “xuống thang”, nó sẽ lợi dụng tấn công ngay để đạt tới thắng lợi. Qua đó có thể thấy, muốn giáo dục được con, cha mẹ phải đoàn kết, nhất trí.

Khi nhà có ông bà thì ông bà cũng phải dạy cháu giống bố mẹ đứa bé. Nếu ông hay bà chiều cháu thì bố mẹ cũng sẽ không dạy được con.

Hậu quả khôn lường

Một thí dụ đơn giản như khi mẹ đi làm về, vừa dựng xong cái xe, đứa con lên hai tuổi sà vào lòng đòi bế. Người mẹ đang mệt, người bẩn vì bụi bậm, mồ hôi nên bảo con để mẹ nghỉ ngơi, rửa ráy đã. Đứa trẻ không nghe, nói đòi bằng được mẹ bế, buộc mẹ phải lập tức đáp ứng nhu cầu, nếu không nó nằm lăn ra, giãy đành đạch ăn vạ.

Một đứa trẻ chỉ biết thỏa mãn nó, không biết thương ai, chắc chắn sẽ hư, lớn lên sẽ thành đứa con ích kỷ. Kẻ tồi tệ nhất trong xã hội là kẻ không biết thương ai khác, kể cả cha mẹ mình. Cho nên cha mẹ phải cùng cương quyết mới dạy được con. Nếu nói không được, con cứ lăn ra ăn vạ, hãy để mặc nó nằm đấy kêu khóc, chán phải nín.

Dù thương con cũng phải dạy con biết quan tâm đến ý muốn người khác và hiểu rằng “ăn vạ” không phải phương pháp “tối ưu” để đạt tới mục đích. Nếu một người phạt con, người kia lại tha thứ thì sẽ không bao giờ đạt được mục đích. Phần lớn trẻ con hay đòi hỏi và làm theo những gì nó thích, bất kể cha mẹ có thích hay không. Nếu để đòi gì được nấy, đứa trẻ sẽ không có “điểm dừng” và bắt đầu hư từ đó.

Nó sẽ không còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình mà trở thành “cái nợ” luôn đòi hỏi những điều ngày càng ngang ngược. Có đứa trẻ đang ăn ném thìa không ăn nữa, đòi đi chơi. Đi qua phố thấy cái gì lạ mắt, nó lại đòi mua bằng được. Muốn dạy dỗ đứa trẻ đó, cha mẹ phải trao đổi trước với nhau.

Nếu một trong hai người tỏ ra mềm yếu, nhu nhược, nó sẽ “tấn công” vào người này để “chiến thắng” người kia. Và đôi khi nguyên nhân của những cuộc khẩu chiến của người lớn cũng từ đó mà ra.

Dạy con- phải học!

Nói chung việc chiều con bao giờ cũng dễ hơn việc dạy con. Chẳng hạn, con đòi bế, dù đang mệt hay đang giở việc gì, chỉ cần bế nó một lúc là xong, đứa trẻ “thắng lợi” cười khanh khách.

Nhưng để dạy nó biết thương mẹ, biết mẹ đi làm về cần được nghỉ ngơi, phải mất thời gian và công sức hơn nhiều.

Ở nhiều nước phát triển hiện nay, người ta coi việc dạy con là một nghệ thuật. Không phải cứ có con là tự khắc biết dạy mà phải học qua sách báo, qua các lớp học ngắn hạn.

Đến khi trở thành ông bà lại phải học cách dạy cháu, nếu không sẽ làm hỏng cháu và làm khổ bố mẹ nó.

Người ta nhận thấy ở những gia đình vợ chồng thương yêu, hòa hợp với nhau thì sự phối hợp nhịp nhàng để dạy con bao giờ cũng thuận lợi hơn những gia đình vợ chồng lục đục hoặc người này luôn tự phụ cho là mình đúng, người kia dốt nát không biết gì.

Khi người này luôn muốn dạy con ngược lại với người kia để tỏ ý bất hợp tác với nhau thì đứa trẻ sẽ trở thành nạn nhân của sự bất hòa.

Có thể cả hai cha mẹ đều là người tốt, có trình độ cao nhưng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” thì con vẫn hư và người phải gánh chịu trước nhất hậu quả của sự hư hỏng đó chính là cha mẹ.

Add comment Tháng Bảy 14, 2006

Bát cơm thứ hai

TT – Chuyến xe khách từ Mèo Vạc xuôi về thị xã Hà Giang chật ních người. Tiếng Mông, tiếng Dao líu ríu xen lẫn tiếng Kinh. Những bộ quần áo rực rỡ đỏ của phụ nữ Mông Hoa, Dao Đại Bản đưa con đi viện trông như đang muốn cãi nhau với mấy bộ comlê, cà vạt, sơmi trắng, vest chít eo tối màu của mấy cán bộ nam, cán bộ nữ về tỉnh họp.

Đúng là chuyến xe đại đoàn kết – Nguyên thầm nghĩ rồi mỉm cười thích thú với khái niệm mà mình mới phát minh. Là một nhà lý luận – phê bình tối ngày hết mân mê chữ nghĩa, sách vở lại nhảy vào mạng “chiến đấu” với những kẻ lắm chữ, nhiều nghĩa không cùng khuynh hướng, quan điểm, đầu óc lắm khi cũng mụ mị đi nên Nguyên làm một chuyến “giang hồ vặt” lên miền cực bắc. Đi cho nhẹ người, cho đầu đỡ nặng thôi chứ ở nơi sơn cùng thủy tận này người dân vẫn còn sống theo kiểu bộ tộc, bộ lạc, đời người chỉ quanh quẩn với “phát, đốt, chọc, trỉa” làm gì có chỗ dung thân cho lý luận.

Khách đông đặc như nêm cối, mùi quần áo lâu ngày không giặt, mùi người ít tắm rửa, mùi dầu gió chống say xe… quyện vào nhau thành một thứ mùi không tên nhưng rất khó chịu. Có tiếng trẻ con khóc ré lên rất gần. Một đứa rồi hai, ba đứa cùng khóc. Nguyên ngoái đầu lại, ngay sau lưng ba đứa trẻ lấm lem đang ngoác miệng gào hết cỡ, mẹ chúng – một phụ nữ người Dao còn rất trẻ vẫn thản nhiên ngồi, hai tay bó gối. Ai đó sốt ruột quá, giục:

- Bảo chúng im đi, điếc tai quá.

- Miệng của nó, thích thì nó khóc, khóc chán thì nó khắc im, chẳng cần phải nói – người mẹ trẻ thản nhiên trả lời, khuôn mặt bất động như phiến đá bên vách núi. Một khuôn mặt đẹp nhưng không khôn, không có sự hiện diện của trí tuệ – Nguyên thầm nhận xét rồi tò mò hỏi:

- Mấy tuổi rồi mà nhiều con thế?

- Mười tám rồi, ba đứa chưa nhiều đâu, còn đẻ nữa, khi nào đủ mười đứa thì thôi.

- Đẻ nhiều thế xấu người đi không sợ chồng chán bỏ đi lấy vợ khác à?

Người mẹ của ba đứa trẻ vẫn không thay đổi thế ngồi, mặt vẫn lặng tờ như ao nước cuối thu, buông một câu gọn lỏn, chắc nịch:

- Không sợ. Bát cơm thứ hai chẳng bao giờ ngon bằng bát cơm thứ nhất đâu mà!

Nắng chiều lọt qua cửa xe, chiếu vào mặt người mẹ trẻ. Khuôn mặt bất động chợt sáng rỡ lên trông rất sống động. Từ lúc đó cho đến khi về tới thị xã, Nguyên không nói thêm một lời nào nữa và cũng không một lần ngoái đầu lại, cứ như sau lưng có cái gì đó rất ghê gớm, rất uy lực không thể cưỡng lại được.

Add comment Tháng Bảy 7, 2006

Đặc biệt cho các em thiếu nhi!

Ngày 1/6 đến rồi, chúc các em thiếu nhi luôn học giỏi, ngoan ngoãn và vui tươi. Nhân dịp này, 24H gửi tới các em chùm tranh vui độc nhất vô nhị.
Nào, chúng ta cùng cười lên!!!

Ồ, hamberger… ngon tuyệt!

Lêu lêu, tớ học xong bài rồi, được đi chơi đây. Các cậu cũng cố lên nhé!

Hehe, các cậu có hay mút tay như tớ không?

Còn tớ chỉ khoái leo trèo thôi!

Tên này cứ thích trêu trọc tớ hoài à! Các cậu xem, hắn còn cho tay vào miệng tớ nữa chứ, mất vệ sinh quá! Các cậu đừng bắt trước hắn nhé!


Tớ hay bị ba mẹ mắng là đồ nghịch ngợm đấy!

Chị em tớ quý nhau lắm đó!

Các cậu thấy tớ có xinh không?

Add comment Tháng Sáu 1, 2006

Tình mẹ

TTO – Hạnh phúc lại ùa về mỗi khi tôi nghĩ đến gia đình Khánh. Tiếng cười đùa bao giờ cũng vang lên trong mái ấm nhà bạn. Mẹ Khánh dù bận đến đâu vẫn luôn dành thời gian chơi đùa bên con cái.

haitien

Một nách năm con, đứa lớn nhất mới mười hai, đứa nhỏ nhất chưa đầy hai tuổi với bộn bề việc nhà. Mỗi lần tôi đến chơi đều bắt gặp cảnh bừa bộn, ngổn ngang với đủ trò nghịch phá của lũ trẻ. Nhưng tôi thích được hoà mình vào “xóm nhà lá” này biết bao. Mẹ Khánh có thể dừng tay là quần áo để giúp chúng tôi làm thủ công hay tạm dừng việc hút bụi để hướng dẫn các con xếp hình… Nhà bạn luôn tràn đầy niềm vui và tình yêu thương.

Một buổi sáng, Khánh đến trường với hai mắt đỏ hoe. Tôi chạy theo bạn, gặng hỏi mãi để rồi sốc mạnh với một thông tin khủng khiếp. Mẹ Khánh bị u não giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ tính bằng tháng. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở trước niềm đau khôn tả. Đồng cảm sâu sắc với nỗi bất hạnh của bạn, tôi nhốt mình trong phòng, chẳng buồn bước chân ra ngoài đến khi mẹ tôi làm tôi sực tỉnh: “Con không nên bỏ mặc bạn con trong lúc này, hãy đến động viên, chia sẻ với Khánh!”.

Tôi lao đến nhà bạn. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, cả nhà Khánh đang quây quần bên nhau, cùng lắng nghe tiếng nhạc sôi nổi, yêu đời đang vang vọng. Mẹ Khánh ngồi trên đi-văng, đang cùng chơi với đứa con út. Lũ trẻ vây quanh mẹ, chơi đùa vui vẻ. Tôi vội giấu đi vẻ bối rối của mình, không thể hình dung được cảnh tượng lại lạc quan đến thế!

Khánh thì thầm vào tai tôi. Nó bảo món quà lớn nhất mà chị em nó có thể tặng mẹ là hãy vui sống như không có chuyện buồn xảy đến với mẹ. Đó cũng là ước nguyện sau cùng của mẹ Khánh. Bà muốn những tháng ngày còn lại, ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười vui của cả nhà, để mãi mãi khắc ghi thành kỉ niệm đẹp.

Một hôm, mẹ Khánh mời tôi đến chơi. Bà đội chiếc nón rộng vành trơn và bày ra nào là keo, là hộp màu, kéo, lược… để chúng tôi trang trí cho bà một chiếc nón độc đáo. Cả bọn xúm xít xung quanh mẹ, đứa thì vẽ, đứa thì cắt dán, đề chữ lên nón… Tôi nhận  thấy bà mới thật xanh xao và yếu ớt quá. Chúng tôi kéo nhau chụp ảnh với mẹ, nụ cười tươi trên môi nhưng không giấu được nỗi lo sợ không lời mẹ sẽ rời bỏ chị em bạn tôi mà ra đi mãi mãi. Ngày đáng sợ ấy rồi cũng đến. Cả nhà Khánh đau lịm trước mất mát lớn lao, không gì bù đắp được.

Không lâu sau đó, một buổi sáng đến trường, tôi bỗng nhận ra nét vui tươi đã trở lại với bạn, miệng nhắc đến mẹ luôn. Khánh bảo tôi bạn vừa tìm thấy một lá thư mẹ viết cho mấy chị em được giấu bên dưới gối. Mẹ như lúc nào cũng hiện diện bên cạnh các con. Mùa giáng sinh năm ấy, mấy chị em lại nhận được thông điệp của mẹ. Thậm chí cả nhiều năm sau này, bạn tôi vẫn nhận được thư của bà vào những dịp đáng nhớ với những lời lẽ đầy yêu thương.

Ngày ba bạn tôi tái hôn, một người bạn của ba đã thay mặt ông đọc lá thư mẹ viết. Mẹ dặn các con nên rộng mở lòng đón nhận và yêu thương mẹ kế như chính bà vì mẹ biết chắc rằng chồng mình không bao giờ chọn người không tử tế và không biết yêu thương các con. Bà chúc ba hạnh phúc với duyên mới.

Tôi hình dung được nỗi đau vô biên của mẹ bạn khi ngồi viết những dòng này, mường tượng cảnh phải rời xa các núm ruột thân thương. Thông điệp mẹ Khánh để lại cho các con đã khắc ghi tuyệt vời hình ảnh một người mẹ can trường, bao dung và yêu con vô bờ bến.

st:haitien

TRIỆU TÚ VÂN (Theo Chicken soup)

Add comment Tháng Năm 30, 2006

Ẩn số tình yêu

(Dân trí) – Những trái tim đang yêu nhìn nhau bằng nhãn quan riêng của mình. Có nghiên cứu cho rằng chúng ta lý tưởng hóa người yêu. Càng nhiều khiếm khuyết và bất mãn, ta càng muốn họ hoàn hảo.

Yêu mình và yêu người

Có người cho rằng bạn cần yêu bản thân trước khi có thể yêu người khác – một tình yêu thực sự. Nếu không yêu thích chính mình, luôn cảm thấy mình không ổn, bạn sẽ không thể yêu. Khi đó, hoặc bạn lảng tránh, hoặc rất dễ phụ thuộc. 

Điều thú vị là càng tự tin càng ít yêu và mất mát. Người tự đánh giá mình không cao, ngược lại, dường dễ yêu và dễ mất tình yêu hơn.  

Một phép so sánh về giới cho thấy người đàn ông càng tự cao tự đại càng ít “yêu dạt dào”. Trái lại, phụ nữ cho dù coi hình ảnh bản thân cao hay thấp đều dễ dốc hết tâm trí vào tình yêu và có xu hướng lý tưởng hóa "người ấy".

Yêu thực sự?  

Nhà tâm lý học Hunt đề xuất một vài câu hỏi giúp tự khám phá tình yêu:

1. Bạn có để tâm đến cảm nhận của người ấy? Nếu bạn hẹn hò với một người chỉ vì muốn hẹn hò hay vì vẻ bề ngoài của họ thì đó không phải tình yêu.

2. Bạn có thể trải qua hàng giờ, thậm chí cả đêm với một người mà không ôm hôn, thậm chí không chạm vào người đó? Nếu bạn không thể, đó không phải tình yêu.

3. Chỉ hai người với nhau liệu có đủ để bạn thấy dễ chịu và hạnh phúc? Nếu bạn cần thêm ai đó cho vui thì đó cũng không thể là tình yêu.

4. Hai người có thuận lòng? Nếu các bạn gây cãi, gây tổn thương, ghen tuông, dày vò và chỉ trích lẫn nhau, đó không phải tình yêu.

5. Ngay cả khi đang có người yêu, bạn vẫn bí mật hẹn hò với người khác? Bạn không yêu rồi.

6. Bạn có thể hoàn toàn trung thực và cởi mở? Hãy coi chừng nếu bạn ích kỷ, thiếu chân thành, ức chế và không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Có thể bạn chưa yêu.

7. Bạn bắt đầu nghĩ đến người ấy như một phần cuộc sống của bạn. Bạn đang yêu rồi đấy.

Hoài NgaThế Giới Học Đường(Dân trí) – Những trái tim đang yêu nhìn nhau bằng nhãn quan riêng của mình. Có nghiên cứu cho rằng chúng ta lý tưởng hóa người yêu. Càng nhiều khiếm khuyết và bất mãn, ta càng muốn họ hoàn hảo.

Yêu mình và yêu người

Có người cho rằng bạn cần yêu bản thân trước khi có thể yêu người khác – một tình yêu thực sự. Nếu không yêu thích chính mình, luôn cảm thấy mình không ổn, bạn sẽ không thể yêu. Khi đó, hoặc bạn lảng tránh, hoặc rất dễ phụ thuộc. 

Điều thú vị là càng tự tin càng ít yêu và mất mát. Người tự đánh giá mình không cao, ngược lại, dường dễ yêu và dễ mất tình yêu hơn.  

Một phép so sánh về giới cho thấy người đàn ông càng tự cao tự đại càng ít “yêu dạt dào”. Trái lại, phụ nữ cho dù coi hình ảnh bản thân cao hay thấp đều dễ dốc hết tâm trí vào tình yêu và có xu hướng lý tưởng hóa "người ấy".

Yêu thực sự?  

Nhà tâm lý học Hunt đề xuất một vài câu hỏi giúp tự khám phá tình yêu:

1. Bạn có để tâm đến cảm nhận của người ấy? Nếu bạn hẹn hò với một người chỉ vì muốn hẹn hò hay vì vẻ bề ngoài của họ thì đó không phải tình yêu.

2. Bạn có thể trải qua hàng giờ, thậm chí cả đêm với một người mà không ôm hôn, thậm chí không chạm vào người đó? Nếu bạn không thể, đó không phải tình yêu.

3. Chỉ hai người với nhau liệu có đủ để bạn thấy dễ chịu và hạnh phúc? Nếu bạn cần thêm ai đó cho vui thì đó cũng không thể là tình yêu.

4. Hai người có thuận lòng? Nếu các bạn gây cãi, gây tổn thương, ghen tuông, dày vò và chỉ trích lẫn nhau, đó không phải tình yêu.

5. Ngay cả khi đang có người yêu, bạn vẫn bí mật hẹn hò với người khác? Bạn không yêu rồi.

6. Bạn có thể hoàn toàn trung thực và cởi mở? Hãy coi chừng nếu bạn ích kỷ, thiếu chân thành, ức chế và không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Có thể bạn chưa yêu.

7. Bạn bắt đầu nghĩ đến người ấy như một phần cuộc sống của bạn. Bạn đang yêu rồi đấy.

haitien

Thế Giới Học Đường

Add comment Tháng Năm 27, 2006

Pages

Categories

Links

Meta

Calendar

Tháng Mười Một 2009
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Posts by Month

Posts by Category