Archive for Tháng tám, 2006
Thơ Bút Tre
Không đi không biết Tam Đao (Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về…
*
“Ba bà đi chợ Cầu Đông
Vừa đi vừa nhổ lông…. mày ra xem”!
*
Chồng em thường rất hay lươi (lười)
Mà em thì lại là người cần… cù!!!
*
Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lên đường về quê!
*
Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm!
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần!
*
Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra!
*
Mời anh vào quán kara-
OK em đã mở ra sẵn sàng!
*
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới biết nó to thế này!
*
Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình!
*
Chị em mặc váy đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu anh em!
*
Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc… tồ tồ cả đêm!
Bà con toàn thể xã ta
Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
Dái dê to mập dài ghê
Năm sau ta cứ dái dê ta trồng!
*
Ở trong hang đá đi ra
Vươn vai một cái rồi ta đi vào!
*
Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là đồ thật hơn là Ðồ Sơn!
*
Bốn ông chung một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to!
*
Hôm nay học cả một buôi
Ăn một quả chuối gọi là tĩnh dương (dưỡng)!
*
Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi đến nhiều
Đi nhiều đừng có làm liều
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi!
Add comment Tháng tám 30, 2006
Thơ con cóc
Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện!Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế!Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà, quá tốt!Không may mà em… dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành “thầy nó”!Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành “cầy tơ rựa mận”!Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời… bỏ kính!Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc… thêm nhóc nữa!Khi mà em có chửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn anh có… nhậu!Quả từ hoa mà đậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia đình hạnh phúc!Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa vườn hoa
Phía sau là bãi tắm!Nếu mà em có nấm
Anh mua thuốc DEP về
Cho em tắm thỏa thê
Đến khi nào hết bệnh!Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Chúng mình mọc cầu ao
Rồi cùng nhau thề nguyện!Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm!Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi cạnh em lâu
Anh lại… mơ cô khác!Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái đài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh!Nếu em mà cô quạnh
Anh sẽ ở gần em
Như là bấc với đèn
Hòa trong nhau bừng sáng!Khi mà em đến… tháng
Là lúc anh phải chiều
May mà chẳng có nhiều
Tháng vài ba ngày lẻ!Bây giờ anh còn trẻ
Nên chưa có đủ tiền
Để anh tậu con thuyền
Cùng em đi khắp chốn!Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giầu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả!Anh là con trai cả
Em, dâu lớn trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Cả nhà vui sớm tối!
1 comment Tháng tám 30, 2006
Lập trình viên lấy vợ
Đừng dại gì mà yêu mấy tay lập trình viên “mũ trắng”. Họ có thể biến hóa từ tin tặc thành… tình tặc đấy.
Anh chàng chuyên viên phần mềm tay đang dán mắt vào màn hình. Cô vợ sắp cưới bảo:
- Đã đến lúc mình phải đi đăng ký thôi anh ạ.
- Làm sao phải đăng ký? Anh bẻ khóa sắp xong rồi.
1 comment Tháng tám 30, 2006
Nửa của tôi ơi…
Tôi lặng lẽ đi, tìm nửa cuộc đời
Nửa tôi ơi có nghe lời tôi gọi
Nửa tôi ơi có về nghe tôi nói
Tôi chờ người đến buốt nhói tim siNửa tôi ơi! lên tiếng trả lời đi
Ở nơi nào mau về đi người hỡi
Tôi gọi người giữa khoảng không chới với
Tôi đợi người trong dịu vợi nỗi đau.Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời mau
Cho tim tôi ngập sắc màu hạnh phúc
Cho lòng tôi quên ưu phiền tủi nhục
Dẫu cuộc đời biết bao lúc buồn vui.
5 comments Tháng tám 30, 2006
Lá thu phai
Nhìn chiếc lá vàng rơi
Mới hay mùa thu tới
Trên phiến sầu mong đợi
Em vẫn còn xa xôi.Em như một dòng sông
Dội tôi ngàn con sóng
Tôi như mùa gió lộng
Một lần em thoáng quaNay em về xứ xa
Giữ hộ tôi mắt biếc
Một lần rồi xa lạ
Hỏi sao buồn không em…?Lại một chiếc lá rơi
Theo cơn giông giữa trời
Về đâu đây lá hỡi
Khi tuổi đời cạn vơiĐã mấy năm trôi qua
Thu, đông rồi xuân, hạ
Bốn mùa quên hay nhớ
Buồn trở giấc trong tôi…Hôm nay Thu lại về
Ngâu giăng sầu lê thê
Bàn chân ai guốc mộc
Gõ hồn tôi tái tê…
6 comments Tháng tám 30, 2006
Em đi mang theo mùa Thu
Sao em ra đi mang theo mùa Thu
Để chiếc lá vàng héo khô vội vã
Đời tôi đi qua tháng ngày buồn bã
Như giọt mưa đêm rỉ rả bên thềmNơi ấy em sang phố thị rực đèn
Có biết nơi này ánh trăng khắc khoải
Ôm nỗi nhớ nhung vào lòng tê tái
Thả bóng sầu rơi trên vũng nước mờLối cũ tôi về, bụi cỏ xác xơ
Cúi mặt ơ thờ thở than cùng đất
Vắng bước em rồi niềm vui cũng mất
Nghe thiếu một điều rất thật trong tim.
Add comment Tháng tám 30, 2006
Mùa tựu trường – Dạy con giá trị tiền bạc
TTO – Bạn nên chịu khó quan tâm đến những yêu cầu mua sắm của con vào thời gian sớm sủa nhất, nếu như có thể thì nên là 2 hay 3,4 tuần cuối của kỳ nghỉ hè, thay vì để đến tận 2,3 bữa cận ngày khai trường mới vội vàng…
Tuy nhiên, bạn mua sắm ở mức độ cần thiết, không nên phóng tay, dễ làm cho trẻ hiểu lầm cha mẹ phải sắm tất cả những thứ mà chúng thấy bạn bè có. Cần và đủ là quy tắc chính dù gia đình bạn có khá giả – để giáo dục cho con cái biết số tiền đó không phải từ… trên trời rơi xuống mà là do bàn tay lao động vất vả của cha mẹ mới có.
1. Về sách vở và các các món đồ phụ tùng cần cho sinh hoạt học tập (học cụ)
Thường thì trong hè, lúc học bồi dưỡng, đa phần cha mẹ đã mua sách giáo khoa cho con theo sự chỉ dẫn của thầy cô. Trước ngày tựu trường, bạn mua thêm cho con vài cuốn sách đọc thêm, sách học tốt, phải là sách soạn cho học trò chứ không phải là sách hướng dẫn giảng dạy dành cho giáo viên. Các món phụ tùng chỉ nên mua những thứ căn bản như thước, bút, com-pa, tẩy, kéo…Những thứ khác thuộc về chuyên môn chớ vội mua vì chỉ thầy cô bộ môn giảng dạy mới có thể chỉ định cụ thể.
2. Về quần áo và giầy dép
Đối với con cái còn nhỏ, lớp 5 trở xuống, mua gì là do cha mẹ chỉ định nhưng bạn phải lưu ý thăm hỏi nhà trường trước để tránh mất công, tốn kém mà sau này phải tiếc hùi hụi do không đúng với tiêu chuẩn của nhà trường. Đối với trẻ mới lớn từ lớp 6 trở lên, chúng rất thích mua sắm quần áo, nhưng bạn đừng chiều chúng bằng những thứ hàng hiệu, hàng mode.
Con trẻ có thể đòi mua mỗi thứ vài ba cái song bạn nên quyết đoán chứ đừng mặc cả. Nếu bạn thấy chỉ 2 cái quần là đủ mà “quý tử” đòi gấp đôi, bạn nên bảo với con là 2 cái còn lại mẹ sẽ sắm vào cuối học kỳ một. Mua ở đâu? Mục khoản này phải “tuỳ cơm gắp mắm”, ”nhập gia tuỳ tục”. Tốt nhất là bạn dẫn con đi shop và chỉ cho nó cách so sánh quần áo ’’on sale”, quần áo “sale off” sẽ tiết kiệm khá nhiều.
Nếu túi tiền hạn chế, bạn chỉ nên đưa các con đến những nơi bán đồ may sẵn, loại đồng phục học sinh, ở các siêu thị, ở chợ An Đông, khu cuối đường Nguyễn Đình Chiểu hay đầu đường Phạm Văn Hai (gần Ngã ba Ông Tạ).
3. Về đồng hồ
Chiếc đồng hồ đeo tay là vật không thể thiếu cho trẻ ngay cả khi chúng còn đang học cấp 1 bởi giờ giấc chính xác là việc bắt buộc phải tuân thủ đối với học trò. Nhưng vì đồng hồ cũng là vật dễ hư hỏng do rơi rớt, va quẹt và cũng thường hay mất do mất cắp hay bỏ quên, do vậy bạn chỉ nên mua cho chúng những chiếc đồng hồ điện tử vừa tiết kiệm lại vừa tiện dụng. Nếu trẻ đòi hỏi đồng hồ loại sang, bạn hãy nói nó sẽ là phần thưởng xứng đáng mà cha mẹ không tiếc khi con cái đạt thành tích cao trong kết quả học tập cuối học kỳ hoặc cuối năm.
4. Phương tiện di chuyển
Thực ra nhà ít con và chúng còn nhỏ thì việc chở con cái đi học và đón chúng về là điều nên làm nhất. Sở dĩ tôi nói vậy vì việc đưa đón con cái không chỉ là bổn phận mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của cha mẹ. Nếu nhà ở xa trường và giờ giấc đi làm của cha mẹ không tiện đưa đón con thì mới phải mua sắm xe. Xe đạp được xem là phương tiện di chuyển an toàn và tiết kiệm hàng đầu cho học trò ngay cả khi chúng đã lên bậc trung học. Vấn đề mua sắm xe, bạn chỉ nên đặt ra khi thật cần thiết và con cái hội đủ điều kiện sử dụng.
5. Những khoản mua sắm khác
Những phương tiện giải trí, đồ tập thể dục thể thao…, nếu có cũng rất tốt nhưng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình và sở thích hoặc năng khiếu cá nhân. Một khi quyết định mua, bạn phải lường trước được mình sẽ quản lý con cái sử dụng như thế nào cho hữu hiệu và xứng đáng với đồng tiền bỏ ra vì chúng thường rất mắc.
Trên đây là một vài gợi ý nhỏ gửi đến bạn trước ngày tựu trường. Cha mẹ nào cũng mong con cái mình là những đứa con ngoan, trò giỏi, không ai muốn con mình phải tủi thân vì thua kém bạn bè trong các điều kiện học tập, giao tiếp để rồi hệ lụy tới kết quả học tập sau này.
Nếu việc mua sắm trong mùa tựu trường, bạn không cân nhắc, tính toán, trẻ sẽ không hiểu được giá trị đồng tiền kiếm ra khổ cực ra sao, không hiểu được tiêu xài thế nào là khôn ngoan. Ngược lại, nếu ngay từ bây giờ, bạn hướng dẫn, giải thích điều đó cho con hiểu thì sau này chúng sẽ dễ dàng thành công hơn trong việc quản lý bất cứ nguồn tài chính nào.
Add comment Tháng tám 30, 2006
Em hãy nhìn lại đi rồi nói…
TTO – Em thường bực bội rằng anh và hai con quá lãng phí tiền bạc, tiêu tiền vào những việc làm không chính đáng. Nhưng thật ra, anh và hai con cũng luôn tiết kiệm, mà là tiết kiệm đúng cách…
Anh biết, tiết kiệm luôn là tôn chỉ của em nhằm giúp gia đình có cuộc sống khá hơn. Mỗi ngày anh cùng hai con luôn thực hiện những gì em nói. Nhưng vợ ơi, có bao giờ em cảm nhận được nỗi lòng của anh và hai con chưa?
Em thấy đó, công việc của anh đòi hỏi phải xã giao nhiều, đôi khi “lực bất tòng tâm” để hoàn thành tốt những gì mà cấp trên giao phó. Anh đã cố gắng hạn chế những bữa tiệc, những hợp đồng làm ăn ngoài giờ mà về sớm cùng em và hai con. Mỗi tháng anh họp mặt bạn bè chỉ một lần và vài cuộc xã giao cho chuyện công, thế mà mỗi khi anh về nhà có mùi bia rượu, em bắt đầu chì chiết bảo rằng anh phung phí tiền bạc quá trớn. Anh là đàn ông, em cần phải cho anh chút bản lĩnh, cho anh ngoại giao với bạn bè chứ!
Còn bé Hương, đứa con gái dễ thương của mình đã 16 tuổi rồi. Nó đã biết mơ mộng, điệu đàng, rúng động trước những va chạm nhỏ của cuộc sống chung quanh. Con gái bao giờ cũng thích làm đẹp (ngay cả em ngày xưa cũng thế), cho nên em phải đồng cảm với con mình trong chuyện này. Chiều hôm qua, nó thẻ thọt với anh rằng: “Bố cho tiền con mua hai chiếc áo dài mới, sắp tựu trường rồi bố ạ!”. Anh ngạc nhiên: “Thế mấy bữa nay mẹ không mua cho con sao?”.
Nó nem nép thưa: “Mẹ đã sắm đầy đủ, nhưng chiếc áo dài thì mẹ bảo còn dùng được, không nên lãng phí”. Em ơi, sao em không nhìn hai chiếc ái dài sắp… ngả màu cháo lòng của con rồi hẵng nói câu tiết kiệm. Nó cũng phải được lịch sự, tươm tất, phải biết chưng diện mỗi khi đi học hay đi chơi với bạn bè chứ!
Rồi thằng Út, mỗi khi nó mè nheo mua sách là em la mắng: “Đọc cho nhiều đi rồi cận thị! Con xem tiền bạc của bố mẹ như cỏ rác chắc?”. Phải chi con mình mải mê xem truyện tranh thì anh không chấp, đằng này nó muốn tìm tòi về toán học, kiến thức thế giới… như thế là đáng hoan nghênh, sao em lại phải la rầy con?
Còn em, anh biết em bao giờ cũng tiết kiệm, luôn lập ra kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý, không bao giờ lãng phí dù chỉ 5.00 đồng. Nhưng đáng tiếc thay em lại “chơi sang” cho những trò mê tín. Chủ nhật tuần nào em cũng cùng mấy bà hàng xóm đi xem bói, bảo là cầu an cho gia đình, xem có vận xui gì không để biết mà đề phòng… Chúng ta đang sống ở thế kỷ XXI rồi, sao em còn tin vào những lời vô căn cứ của những ông thầy bói đó! Anh khuyên nhủ thì em lại bảo: “Em chỉ muốn tốt cho gia đình thôi, bỏ ra chút ít tiền có đáng là bao, miễn sao gia đình hạnh phúc là em vui rồi!”.
Nói mãi đâm ra em bảo anh lắm lời, nhưng thực sự đây là những lời chân thật của anh (cũng là nỗi lòng của hai con) mong sao em từ bỏ tính “gia trưởng”. Anh và hai con luôn tiết kiệm, nhưng mà biết tiết kiệm đúng cách chứ không đến nỗi bủn xỉn như em. Hãy rộng tay hơn trong việc chi tiêu học hành cho hai đứa con chúng ta. Đừng làm chúng quen dần với cái tính tiết kiệm quá mức của em, sẽ tập cho con thói khắt khe, dè sẻn với cuộc sống cộng đồng.
st:haitien
Add comment Tháng tám 30, 2006
Hoa ngọc lan
TTO - “Anh yêu hoa ngọc lan”, đã có lần anh bảo em thế. “Hoa ngọc lan không kiêu kỳ, không đậm đà quyến rũ nhưng màu trắng tinh khôi và mùi thơm dìu dịu đã có sức hút với anh từ cái nhìn đầu tiên, cô bé ạ!”.
Em thầm nghĩ, anh thích hoa ngọc lan hay thích cô bé mang tên loài hoa ấy? Thế rồi em cứ tủm tỉm cười mỗi khi nhớ lại lời anh, vì em là cô gái mang tên Ngọc Lan mà.
Em gặp anh và đón nhận những tình cảm cũng nồng nàn như bao tình nhân khác. Mỗi khi ngồi cạnh anh, em có một cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu lo lắng cũng trôi theo nụ cười đầy vẻ nam tính. Duy chỉ có một điều, anh chưa bao giờ nói lời yêu em. Anh yêu hoa ngọc lan, thế thôi, và em cho rằng đó thay cho lời tỏ tình còn chưa ngỏ. Người ta bảo bạn chỉ mất 3 giây để nói anh yêu em nhưng phải mất cả một đời chứng minh cho câu nói ấy. Em tự hỏi, phải chăng anh đang làm theo thứ tự ngược lại?
Thế rồi, em tình cờ biết được, người yêu trước đây của anh cũng tên Ngọc Lan. Em sốc thật sự. Hèn gì, mỗi lần em nhìn vào mắt anh, anh thường lẩn tránh cái nhìn yêu thương của em. Em cứ ngỡ rằng mọi cử chỉ quan tâm, săn sóc kia đều xuất phát từ tình yêu chân thành của anh. Nào ngờ, em chỉ là cái bóng… Một chuyện tình đã đến hồi kết thúc mà vẫn chưa có lời bắt đầu.
“Anh yêu em vì em là em, không vì bất kỳ lý do nào khác”. Yêu em sao ngày xưa anh không nói, yêu em mà anh nỡ nặng lời khi em vô tình đánh rơi cái đĩa nhạc của anh ư? “Hương ngọc lan”, tựa đề của đĩa CD mà anh thích nhất và đó cũng là món quà người xưa đã tặng.
Em chọn giải pháp xa anh vì trong em còn tồn tại tính ích kỷ của một đứa con gái. Em là em, em không thể và cũng không muốn làm ai khác. Anh đừng trách em, bởi trong tình yêu đôi khi cần lắm sự ích kỷ. Chiều nay nghe Mỹ Linh ngân nga câu: “Sẽ mãi mãi yêu anh là thế. Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn, còn trong giấc mơ” em chợt cười buồn. Lòng tự nhủ lòng rằng em sẽ vượt qua.
st:haitien
4 comments Tháng tám 30, 2006
| Previous Posts |

