Archive for Tháng Bảy, 2006
Yêu em
Yêu em. Anh đến hay lo – Sợ sông lắm nhánh, sợ đò lắm con
|
Add comment Tháng Bảy 25, 2006
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
“Tôi đã bảo mua đi cho xong chuyện, sao anh còn cố thủ?”, “Nếu cái gì cũng chiều thì sau này nó hư ai chịu? Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà!”. Đây là một kịch bản không hiếm gặp tại các gia đi đình khi trẻ lên cơn mè nheo.
1001 chiêu của trẻ
Có thể nói, trẻ con rất thông minh. Khí thấy cha mẹ có giấu hiệu không thống nhất trong việc dạy dỗ, đứa trẻ thường nhận ra ngay.
Từ lúc một, hai tuổi, nó đòi cái này bố không cho, liền quay sang đòi mẹ. Lẽ ra, người vợ cần phải thống nhất cách dạy dỗ với chồng nhưng có những người lại làm ngược lại để tranh thủ tình cảm của con.
Đứa trẻ được mẹ chiều sung sướng cười toe toét. Nó kiêu hãnh nhìn bố ra vẻ không cần. Lớn lên chút nữa, nó càng biết “khai thác” sự không thống nhất của cha mẹ.
Khi cả hai bố mẹ đều kiên quyết không đáp ứng một yêu cầu nào đó của con, nó liền sử dụng thứ “vũ khí” rất lợi hại là giận dỗi, cao hơn là… bỏ cơm.
Đây là cách nó thử thần kinh bố mẹ. Nếu một trong hai người có vẻ “xuống thang”, nó sẽ lợi dụng tấn công ngay để đạt tới thắng lợi. Qua đó có thể thấy, muốn giáo dục được con, cha mẹ phải đoàn kết, nhất trí.
Khi nhà có ông bà thì ông bà cũng phải dạy cháu giống bố mẹ đứa bé. Nếu ông hay bà chiều cháu thì bố mẹ cũng sẽ không dạy được con.
Hậu quả khôn lường
Một thí dụ đơn giản như khi mẹ đi làm về, vừa dựng xong cái xe, đứa con lên hai tuổi sà vào lòng đòi bế. Người mẹ đang mệt, người bẩn vì bụi bậm, mồ hôi nên bảo con để mẹ nghỉ ngơi, rửa ráy đã. Đứa trẻ không nghe, nói đòi bằng được mẹ bế, buộc mẹ phải lập tức đáp ứng nhu cầu, nếu không nó nằm lăn ra, giãy đành đạch ăn vạ.
Một đứa trẻ chỉ biết thỏa mãn nó, không biết thương ai, chắc chắn sẽ hư, lớn lên sẽ thành đứa con ích kỷ. Kẻ tồi tệ nhất trong xã hội là kẻ không biết thương ai khác, kể cả cha mẹ mình. Cho nên cha mẹ phải cùng cương quyết mới dạy được con. Nếu nói không được, con cứ lăn ra ăn vạ, hãy để mặc nó nằm đấy kêu khóc, chán phải nín.
Dù thương con cũng phải dạy con biết quan tâm đến ý muốn người khác và hiểu rằng “ăn vạ” không phải phương pháp “tối ưu” để đạt tới mục đích. Nếu một người phạt con, người kia lại tha thứ thì sẽ không bao giờ đạt được mục đích. Phần lớn trẻ con hay đòi hỏi và làm theo những gì nó thích, bất kể cha mẹ có thích hay không. Nếu để đòi gì được nấy, đứa trẻ sẽ không có “điểm dừng” và bắt đầu hư từ đó.
Nó sẽ không còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình mà trở thành “cái nợ” luôn đòi hỏi những điều ngày càng ngang ngược. Có đứa trẻ đang ăn ném thìa không ăn nữa, đòi đi chơi. Đi qua phố thấy cái gì lạ mắt, nó lại đòi mua bằng được. Muốn dạy dỗ đứa trẻ đó, cha mẹ phải trao đổi trước với nhau.
Nếu một trong hai người tỏ ra mềm yếu, nhu nhược, nó sẽ “tấn công” vào người này để “chiến thắng” người kia. Và đôi khi nguyên nhân của những cuộc khẩu chiến của người lớn cũng từ đó mà ra.
Dạy con- phải học!
Nói chung việc chiều con bao giờ cũng dễ hơn việc dạy con. Chẳng hạn, con đòi bế, dù đang mệt hay đang giở việc gì, chỉ cần bế nó một lúc là xong, đứa trẻ “thắng lợi” cười khanh khách.
Nhưng để dạy nó biết thương mẹ, biết mẹ đi làm về cần được nghỉ ngơi, phải mất thời gian và công sức hơn nhiều.
Ở nhiều nước phát triển hiện nay, người ta coi việc dạy con là một nghệ thuật. Không phải cứ có con là tự khắc biết dạy mà phải học qua sách báo, qua các lớp học ngắn hạn.
Đến khi trở thành ông bà lại phải học cách dạy cháu, nếu không sẽ làm hỏng cháu và làm khổ bố mẹ nó.
Người ta nhận thấy ở những gia đình vợ chồng thương yêu, hòa hợp với nhau thì sự phối hợp nhịp nhàng để dạy con bao giờ cũng thuận lợi hơn những gia đình vợ chồng lục đục hoặc người này luôn tự phụ cho là mình đúng, người kia dốt nát không biết gì.
Khi người này luôn muốn dạy con ngược lại với người kia để tỏ ý bất hợp tác với nhau thì đứa trẻ sẽ trở thành nạn nhân của sự bất hòa.
Có thể cả hai cha mẹ đều là người tốt, có trình độ cao nhưng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” thì con vẫn hư và người phải gánh chịu trước nhất hậu quả của sự hư hỏng đó chính là cha mẹ.
Add comment Tháng Bảy 14, 2006
Bởi vì chúng ta đã quá cố chấp…
TTO – Thế là chúng tôi đã chia tay, hai năm cho một cuộc tình, giờ chúng tôi chỉ sống trong cô đơn, đau khổ và hoài niệm về những tháng ngày êm đềm đã qua.
Bạn bè, người thân mai mối nhưng chúng tôi chẳng bao giờ phải lòng ai. Cho đến một buổi chiều hè năm ấy, chúng tôi đã gặp nhau trong cơn mưa đầu mùa. Chúng tôi đã cảm nhận được một điều gì đó rất khác lạ. Và chúng tôi đã mến nhau.
Yêu nhau. Hạnh phúc vô biên. Tình yêu của chúng tôi có cả sự cảm phục bởi hai đứa chúng tôi đi lên từ cuộc sống của người lao động nghèo. Chỉ khác rằng, em ở phố còn tôi ở một vùng nông thôn.
Những buổi sáng mai, chúng tôi đưa nhau đi ngắm bình minh, chiều đến, chúng tôi đi ngắm phố. Chúng tôi là một cặp xứng đôi, nhiều người nói thế.
Rồi một hôm, tôi đưa em về giới thiệu với gia đình. Các chị tôi không hài lòng về tính cách của em, rằng em quá nóng tính, không thích hợp với một người trầm lặng, nhẹ nhàng như tôi. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua.
Yêu nhau nhưng không hợp tính nhau, cả hai đều nhận ra điều đó.Tôi không thể chìu theo ý em tất cả những gì em muốn bởi em sẽ là vợ của tôi. Thế rồi những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra, người thua cuộc là tôi. Cứ thế, sau mỗi lần giận nhau hai đứa thương nhau nhiều và nhiều lắm. Và một lần cãi nhau, tôi đã di công tác xa dài ngày ở miền núi. Không liên lạc được, em giận và cứ ngỡ rằng tôi không còn yêu em nữa.
Đến khi nhận được tin em cũng là lúc em đến xin mẹ tôi cho hai đứa chia tay. Hết. Một dấu chấm hết, một con số không của phép toán cộng mà hai đứa đã tính suốt hai năm. Bao kế hoạch, dự định đã tan vỡ. Cả hai đứa đều đau khổ. Em đã hối hận việc mình đã làm, tôi đã khuyên em về xin lỗi với gia đình nhưng vì lòng tự trọng, chúng tôi đã mất nhau.Tôi đã cố hết sức để cứu vãn tình yêu nhưng em đã buông thả và tôi cũng đành mất em.
Em thương yêu. Anh chưa bao giờ dối em một điều gì. Đó là niềm hạnh phúc của anh và anh đã nhận ra em cũng thế. Có điều mình mất nhau do hai đứa quá ích kỷ, cố chấp và không chịu tha thứ cho nhau. Anh rất đau buồn khi kỷ niệm cũ ùa về, anh sợ đụng đến chúng, nó sẽ làm con tim anh nhói đau.
Cầu chúc cho em có được người yêu em và mang lại hạnh phúc cho em. Với anh, những tháng ngày bên nhau anh không bao giờ quên và hãy tin rằng, anh vẫn còn yêu em cho dù năm tháng có thể làm cho mọi thứ phôi phai.
Add comment Tháng Bảy 14, 2006
“Em có được gì khi đã thành công?”
TTO – Chỉ vài tuần nữa tôi sẽ là cô dâu, luôn tất bật với suy nghĩ chọn một chiếc soa-rê trắng thật đẹp, thật kiêu sa… Niềm hân hoan làm tôi quên đi sự hiện diện của mọi người xung quanh, nhưng khi bước vào cửa hàng đồ cưới, bất chợt tim tôi như ngừng đập.
Người chủ cửa tiệm đồ cưới là chị của anh… Anh có đôi mắt của chị và cả nụ cười giòn tan… Năm năm trước cửa, chị đã từng hứa sẽ may tặng áo cưới cho chúng tôi….
Những ngày ngọt ngào anh đã dành cho tôi… Đôi tay anh dắt tôi đi trên bãi cát dài, nhìn sóng đại dương đập vào bờ không mệt mỏi, những cơn mưa phùn tháng bảy không làm ướt áo đôi tình nhân trẻ, chỉ làm cho họ thêm quấn quýt bên nhau…
Chúng tôi ở cách xa hai thành phố, anh lớn hơn tôi vài tuổi. Anh không ao ước cao sang, chỉ mong có một ngày cưới đầy đủ trầu cau và chúng tôi được ở bên nhau, anh sẽ tiếp tục hoàn tất chuyên ngành của mình… Nhưng trớ trêu thay, ngày ấy tôi còn quá trẻ, còn quá tự mãn với hoài bão cao sang, tôi tự thêu vẽ cho mình một tương lai tươi sáng hơn những gì anh mang đến.
Tôi không thể ngồi chờ với đồng lương nhà nước mà anh chắt chiu dành dụm cho ngày cưới. Tôi cho rằng anh không thật sự yêu tôi, nếu chỉ có một đám cưới sơ sài… Tôi muốn có sự nghiệp, có tiền tài, có danh vọng…, có tất cả sau một ngày cưới trọng đại… Thế rồi tôi bắt đầu tập tành vào kinh doanh và như bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc sống, không còn thời gian thậm chí để nhận cuộc gọi của anh… không còn đầu óc để nghĩ đến những từ yêu đương… chỉ còn những con số. Và cuộc tình ấy trôi qua nhẹ nhàng lúc nào tôi không hay biết, cứ như một giấc mơ… không một lần phiền trách… không một ánh mắt giận hờn… chỉ một dòng nhắn nhủ….”Chúc em thành công”…
Giờ đây tôi đã thật sự thành công, là một nữ doanh nghiệp trẻ và có một ngày cưới trọng đại… có tuần trăng mật ở bờ biển đắt tiền… nhưng bờ cát ấy không còn mềm mại như ngày xưa ta bên nhau… Nó quá khô cằn trong cuộc sống của tôi… rồi tôi tự hỏi “Em có được gì khi đã thành công?”.
Add comment Tháng Bảy 14, 2006
Làm mẹ có vui không?
TTO – Tôi không biết con gái quan sát mình chăm chú suốt buổi tối hôm nọ. Tôi hiểu, điều gì cũng có thể làm cô bé cấp hai thông minh như con để ý đến. Như bao bà mẹ trên thế gian này, tôi luôn cảm thấy rất hãnh diện, tự hào về sự thông minh của con.
Nhưng có đôi lúc tôi quên bé rất hay để ý đến những cách cư xử của người lớn.
Chiều thứ ba hôm đó, tôi quay cuồng với bao nhiêu là việc nhà chồng chất: hết nấu bữa ăn xế cho hai anh em, lại chỉ dẫn bé làm bài tập nhà; vừa phải chuẩn bị bữa cơm tối cho cả nhà; xong lại phải dọn rửa chén bát dơ khi cả nhà đã dùng xong bữa; rồi quét dọn, lau nhà cho sạch sẽ. Sau khi mọi việc hoàn tất đâu đó, tôi bắt đầu xoay sang đem đồ dơ ra giặt. Trong khi đó chồng tôi đi làm về, chỉ nằm dài đọc báo, chơi ô chữ, rồi ngả tựa người thoải mái ra ghế xem tivi, xong lại xuống ăn cơm nóng canh nóng được tôi dọn sẵn. Ăn xong ba cha con kéo nhau ra sau nhà chơi rượt bắt.
Có vẻ như con gái tôi nhận thấy có điều gì đó không bình thường với “khung cảnh” này của gia đình. Con gái tôi là vậy. Đối với bé nếu có vấn đề gì không đồng ý bé sẽ hỏi ngay.
Khi tôi đang cho đồ giặt vào trong máy sấy, tiến đến bên nhìn tôi hơi ngại ngùng, bé thỏ thẻ:
“Mẹ ơi, làm mẹ có khó không hở mẹ?”.
“Không đâu con yêu“ – Vừa mệt nhọc trả lời con, tôi vừa khệ nệ ôm đống khăn trải giường, khăn tắm chất lên giường để chuẩn bị xếp chúng lại - “Mẹ thích được làm mẹ lắm con yêu ạ!“.
“Mẹ nói thiệt hả mẹ?“ – Đầy vẻ ngạc nhiên con tôi hỏi lại.
“Đúng rồi, con yêu của mẹ“, tôi thì thầm trong mệt mỏi trong khi vẫn đang nhanh tay thu dọn mớ quần áo dơ cho vào máy giặt mẻ khác. ”Nhưng mà sao con hỏi mẹ như vậy?” – Tôi hỏi lại con.
Bé đưa mắt nhìn tôi phân trần “Dạ tại con thấy mẹ dường như làm hết cả mấy công việc cực nhọc, còn ba lúc nào cũng sung sướng chẳng thấy làm gì hết“.
Hiểu con muốn nói gì, tôi nhẹ nhàng giải thích:
“Thế này nhé. Đây chỉ là những công việc thường ngày của các bà nội trợ. Những gì con đang thấy chỉ là một phần công việc của mẹ. Con không thấy ba con phải đi làm vất vả ở ngoài sao? Đi làm về mệt rồi thì phải để cho ba nghỉ ngơi thư giãn với gia đình chứ!“.
Như đồng ý với lời giải thích của mẹ, con gái tôi gật gù “Con đã hiểu rồi mẹ“. Nhưng rồi bé lại thắc mắc: “Mẹ ơi nếu vậy thì bao giờ thì đến lượt mẹ thư giãn nghỉ ngơi?“.
Câu hỏi của con làm tôi phải suy nghĩ. Tôi còn không có câu trả lời cho chính tôi nữa kia. Đang khi không biết trả lời con thế nào thì cậu con trai tôi vào gọi bé, hai anh em ra sân cùng chơi banh.
Ngồi gấp và sắp xếp lại những chiếc khăn lau, khăn tắm cho gọn gàng, vừa ngẫm nghĩ đến những gì con gái vừa nói, tôi biết rằng con đã không thấy được ở tôi – một người mẹ luôn cảm thấy mãn nguyện hài lòng, hạnh phúc khi ở nhà lo công việc nhà, quán xuyến nhà cửa, bếp núc, con cái đâu đó sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng.
Với những gì con nhìn thấy, mẹ của con chỉ là một người phụ nữ suốt ngày lo quay cuồng với các công việc nhà bếp, vội vã hâm thịt nguội với lò vi ba, chứ không phải nấu nướng vì sự tận tâm hết lòng với gia đình. Con thấy mẹ chẳng hề kiên nhẫn lắng nghe những lời thắc mắc hỏi han của con. Trong mắt con, mẹ luôn mệt lử người vì thích lau chùi những mớ chén, dĩa, lọ, chảo dơ, hơn là ra ngoài sân vui đùa, chơi banh cùng con cái.
Lẽ ra tôi không nên để con nghĩ rằng làm mẹ là khổ sở quá như thế! Con tôi xứng đáng được thấy mẹ mình được sung sướng hạnh phúc. Tôi quyết định không xếp mớ đồ giặt xong này nữa, để tất cả lại xếp sau, tôi ra sân chơi cùng các con hiệp sau của trận cầu. Tôi thay đổi mình: thư giãn hơn, mới mẻ hơn, tiến bộ hơn trong cuộc sống và không khí gia đình tôi vui vẻ hẳn.
Add comment Tháng Bảy 7, 2006
Mẹ của tôi
TTO – Căn nhà nhỏ của tôi mang đầy đủ ý nghĩa của từ nhỏ. Căn nhà gỗ đơn sơ và chỉ có hai người: tôi và mẹ! Đã gần 20 năm qua nó vẫn nhỏ, vẫn đơn sơ như vậy.
Kể từ ngày tôi xa mẹ đi học đến nay, căn nhà nhỏ ấy lại càng đơn sơ hơn. Chiếc bóng đơn côi của mẹ chỉ một mình ra vào vẫn được tôi tưởng tượng hàng ngày với nỗi nhớ mẹ đến bâng khuâng. Tôi lo những lúc trái gió trở trời chẳng may mẹ bệnh ai sẽ ở bên mẹ. Tôi còn nhớ ngày tôi mang gói vào Sài Gòn, mẹ cứ dặn đi dặn lại mỗi câu nói “Ráng giữ gìn sức khỏe nghe con. Con người quí nhất là sức khỏe”. Có những hôm đau vùi tôi lại nhớ đến mẹ, nhớ bàn tay chăm sóc và những đêm mẹ thức trắng vì tôi.
Mẹ tôi năm nay mới hơn 40 tuổi nhưng trông mẹ già hơn đến 10 tuổi. Ai cũng bảo mẹ đã khổ vì tôi nhiều vì ba tôi mất sớm. Mẹ đã đánh đổi tuổi xuân chỉ vì tôi, vì muốn tôi ăn học thành tài. Mẹ bảo đó là hạnh phúc của mẹ – hạnh phúc thật giản đơn mà mẹ mong từng ngày. Mỗi lần tôi được điểm 10, mẹ mừng ra mặt với những lời động viên hãy cố hơn lên. Rồi ngày tôi đậu đại học, mẹ ngồi trước bàn thờ ông bà như nói với tổ tiên về sự thành công của tôi.
Mùa này miền Trung quê tôi nắng và gió Lào rát bỏng da nhưng tôi biết mẹ vẫn lội trên những sườn đồi để cắt cỏ và quần quật với những công việc ở quê. Mấy hôm trước nhận được thư mẹ gửi mẹ bảo “mẹ vẫn khỏe” – lần nào cũng vậy, có bao giờ mẹ ốm trước mặt con đâu.
Nhưng con biết rằng mẹ có lắm căn bệnh kinh niên, nào là đau lưng, đau dạ dày và cả yếu tim… Những lúc con còn ở nhà cứ mỗi lần đau con bảo mua thuốc mẹ lại nói “bệnh xoàng, nghỉ vài bữa là hết”. Thế rồi mẹ lại gượng dậy để đi làm. Mẹ sợ uống thuốc tốn tiền vì nhà mình nghèo. Mẹ vẫn luôn nhắc con điều đó để con biết từ cái nghèo vươn lên. Con hiểu những mong ước của mẹ, mẹ ơi!
Add comment Tháng Bảy 7, 2006
Nội tôi
TTO – Vậy là hắn đã lên thành phố học được 3 năm rồi. Ba năm trôi qua thật mau nhưng với hắn lại rất lâu. Hắn học ở thành phố hai, ba tháng mới về thăm nhà một lần. Người mà hắn nhớ nhất có lẽ là nội.
Từ nhỏ hắn đã sống bên nội được nội nâng niu chiều chuộng. Mỗi lần về quê hắn lại mua cho nội một món quà tuy không lớn nhưng là tất cả tấm lòng của hắn. Đêm trong kí túc xá hắn thường nằm một mình nhớ về những kỉ niệm bên nội. Đặc biệt là ngày nội đưa hắn ra xe lên thành phố học, nội đạp chiếc xe đạp cọc cạch chở thằng cháu cưng ra lộ đón xe. Rồi hai ông cháu lại rưng rưng nước mắt, cầm tay hắn nội bảo “Cố lên Tèo ơi, nhà mình chỉ có mình con, đừng làm bố mẹ thất vọng”. Những lời của nội luôn theo hắn suốt ba năm học và là động lực giúp hắn vượt qua khó khăn.
Add comment Tháng Bảy 7, 2006
Mẹ tôi
TTO – Lẽ ra, tôi cần phải nói ngay với mẹ rằng, những gì mà mẹ cho là sai lầm của Người chỉ là những hạt cát li ti và tôi đã quên từ lâu lắm.
Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao khoảnh khắc đó tôi lại không nói nên lời, cứ để mặc mẹ bị vây tràn với cảm xúc có lỗi khi người thốt lên “Mẹ là người mẹ tồi tệ nhất trên thế giới này. Sau hơn ba mươi năm làm mẹ, mẹ lại xin lỗi con vì tất cả những quan niệm không đúng của mẹ trong suốt quá trình dạy dỗ con.
Mẹ là một người mẹ nghiêm khắc. Những năm tháng tuổi thơ, con chỉ được phép loanh quanh chơi đùa trong nhà. Sự lo lắng thái quá của mẹ khiến con vuột mất bao nhiêu buổi cắm trại với lũ bạn cùng lớp cùng rất nhiều trò chơi thú vị lẽ ra con nên được hưởng của lứa tuổi ô mai.
Rồi những năm tháng con trở thành thiếu nữ, mẹ lại can thiệp vào việc chọn bạn của con để bây giờ con gái mẹ đã qua tuổi băm mà chưa biết đến tình yêu là gì. Dù các bạn của con có đứa đã tay bồng tay bế, để bây giờ con đâu phải giấu những bẽ bàng, hờn tủi trong lòng khi nhận thiệp cưới của người bạn trai thân thiết. Thuở ấy, gia đình ta cứ thiếu trước hụt sau. Một chiếc nhẫn bằng bạc bé xíu mà con ao ước, ba mẹ cũng không sao sắm được, rồi những hình phạt đã dành cho con… Mẹ thật hối hận“. Nước mắt mẹ tuôn tràn theo từng lời nói.
Gương mặt hằn khổ đau của Người trông thật đáng thương. Tôi muốn nói với mẹ thật nhiều, rằng tôi không hề trách mẹ. Ba mẹ dù nghèo nhưng vẫn lo cho tôi học hành đến nơi đến chốn, rằng mẹ nghiêm khắc là vì quá yêu con, luôn muốn con được bảo bọc trong vòng tay gia đình, rằng mẹ quan tâm đến bạn con chẳng qua vì lo “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, lo con gái mỏng manh của Người bị tổn thương…
Tôi nhớ làm sao những ngày giáp tết, hai mẹ con thức thật khuya để canh nồi bánh chưng, hay những lúc tôi bị sốt, mẹ lo đến rạc người, trắng đêm canh chừng chăm sóc, có món ngon nào người ta biếu mẹ đều dành cả cho con… Những việc làm ấy, tình thương vô bờ ấy sao mẹ không nhắc?
Dù rằng có những lúc con buồn, con trách mẹ nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng mất đi truớc những hi sinh mẹ dành cho con. Cổ họng tôi nghẹn cứng, cơ thể như bất động trước dòng nước mắt đang đầm đìa trên mặt mẹ.
Bốn năm đã trôi qua kể từ khi mẹ bảo mình là một người mẹ tồi tệ nhất trên thế giới. Hôm nay, mẹ lại khóc thật nhiều, những giọt nước mắt hạnh phúc, trong ngày con gái vu qui. Và tôi, sẽ không câm lặng như bốn năm về trước. Con muốn nói với mẹ hàng trăm lần rằng con yêu mẹ biết chừng
Add comment Tháng Bảy 7, 2006
Rau sạch
TT – Lẽ ra chúng tôi đã có thể đến Thành Công đúng giờ hẹn, nhưng phiên chợ họp ở chân dãy Phia Đén có quá nhiều thứ lạ hấp dẫn khách phương xa đã níu chân mọi người lại.
Dùng dằng mãi gần trưa cả đoàn mới tiếp tục được cuộc hành trình.
Anh Lù, lái xe của văn phòng tỉnh ủy, phải trổ hết tài nghệ của một tay lái lụa miền sơn cước, khi đi theo đường cái, lúc đi tắt băng qua nương ngô, sân trường học, vậy mà phải gần một giờ chiều chúng tôi mới đến được nơi đã định. Cần phải nói rõ một chút về lý do đoàn nhà báo chúng tôi tìm về Thành Công.
Đây là quê hương của Anh hùng lao động người Dao Bàn Thượng Đức. Từ những năm 1960 ở thế kỷ trước, ông đã vận động được đồng bào dân tộc Dao vốn thích cuộc sống nay đây mai đó trong rừng trên núi, xuống núi quần tụ trong những dãy nhà tập thể cấp bốn, vào hợp tác xã, làm lụng, ăn uống, ngủ nghỉ theo tiếng kẻng. Cho đến nay vẫn chỉ mình ông lập được kỳ tích đó.
Trụ sở xã vắng ngắt vắng ngơ, chỉ có một người đàn ông đã đứng tuổi đang gục đầu ngủ trên bàn làm việc, nước miếng đọng trắng phau ở khóe miệng. Nghe tiếng người, anh ta sực tỉnh vùng dậy:
- Ô, cán bộ đến rồi à. Bí thư Lý chờ mãi không thấy ai đã đi về rồi, để tôi đi gọi.
Miệng nói chân bước, anh ta hối hả đi về phía ngọn núi trước mặt. Một tiếng sau mới thấy người từ dốc núi đi vào trụ sở. Đó là bí thư Lý, tay phải xách một con gà, tay trái xách bó rau to, vai mang túi vải đựng gạo, miệng túi áo thò ra cổ chai rượu. Không khách khí, cả chủ và khách khẩn trương bắt tay vào mổ gà, nhặt rau, thổi cơm. Loáng cái đã xong. Mâm cơm được bày lên chiếc chiếu trên nền nhà, bí thư Lý lấy chén ra cẩn thận tráng nước sôi rồi rót rượu đưa tận tay từng người:
- Uống đi, rượu ngô vợ mình nấu đấy.
Bụng đang đói ngấu, chén rượu ngô đổ vào khiến ruột gan như cùng nhào lộn trong chảo nước sôi. Bí thư Lý chu đáo gắp thức ăn vào bát cho mọi người, miệng giục:
- Ăn đi, ăn đi, gà sạch, rau sạch đấy đừng sợ.
Một người trong đoàn nói thêm vào:
- Tỉnh này không có tên trong danh sách các địa phương bị dịch cúm gà đợt vừa rồi, môi trường thì trong lành, bà con cũng không có thói quen dùng thuốc sâu nên chắc chắn là sạch rồi.
Bí thư Lý làm một hớp hết cả chén rượu, đầu lắc lắc mấy cái rồi thủng thẳng nói:
- Nó sạch là vì rau của nhà mình trồng, gà bắt của nhà mình, không phải lấy của dân đâu. Cán bộ cứ yên tâm mà ăn đi.
Quanh mâm cơm mặt ai nấy đều bừng đỏ. Chắc là tại rượu ngô nặng quá.
Add comment Tháng Bảy 7, 2006
| Previous Posts |
