Archive for Tháng Năm, 2006
Cái Nút Áo
Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi. Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem. "Anh thân mến ! Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh. Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể. Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh. Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn : "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được". Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình : "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc Anh luôn vui vẻ và thành đạt". Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây : Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết. Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say. Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games… Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con? Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3… Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa. Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ. Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh! Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh. Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao… Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất.Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn!
st:haitien
1 comment Tháng Năm 31, 2006
Xung đột mẹ chồng – nàng dâu
Xung đột mẹ chồng – nàng dâu là khá phổ biến, ngay cả trong xã hội hiện đại và cũng là nỗi lo lớn của nhiều cô gái sắp lên xe hoa. Thế nhưng, một giải pháp thỏa đáng cho xung đột này là rất khó và để có được một sự hòa hợp nhất định thì vai trò của người chồng là rất quan trọng.
Cội rễ của vấn đề
Chuyện mẹ chồng – nàng dâu thường là do… các bà mẹ chồng gây ra, vì không có cô con dâu nào thoạt đầu dám hỗn với mẹ chồng. Sự việc bắt đầu do bà mẹ thấy con trai mình đã yêu vợ nó nhiều hơn yêu mình. Bà thấy mất mát tình cảm. Ngày xưa, tình cảm của con trai được dành trọn vẹn cho bà, không phải chia sẻ với ai, nay bị con dâu lấy bớt đi, bà ghen với con dâu cũng… đúng thôi! Đó là một tình cảm tự nhiên khi lý trí không đủ sức can thiệp để bà mẹ chồng nhận ra mình đã sai.Bên cạnh đó, nhiều anh con trai quá “vô tư” khi chăm sóc vợ quá lộ liễu trước mắt mẹ, “quên” quan tâm đến mẹ. Ví dụ ngày 8/3 tặng hoa cho vợ, nhưng bạn lại quên tặng cho mẹ chẳng hạn. Vì ghen nên bà mẹ “chẻ sợi tóc làm tư” để tìm lỗi của con dâu rồi ca thán với con trai nhằm khôi phục tình cảm của nó đối với mình. Khi bị rơi vào hoàn cảnh đó, người chồng bị xâu xé giữa bên tình và bên hiếu, không biết bỏ ai, theo ai?Có người chủ trương phải bênh mẹ vì mất mẹ thì không còn mẹ khác chứ mất vợ thì còn lấy vợ khác được. Những người ấy sẽ bênh mẹ và mắng vợ mỗi khi nghe mẹ trách móc, không cần phân biệt ai phải ai trái. Cô vợ sẽ buồn; cảm thấy chồng đang bỏ rơi mình. Bản năng tự vệ sẽ trỗi dậy nên khi thấy chồng bênh mẹ chồng, cô vợ sẽ phản ứng mạnh hơn với mẹ chồng mỗi khi bị bắt lỗi. Người chồng bênh mẹ cũng sẽ có thái độ quyết liệt hơn với vợ và cuối cùng như một tất yếu, cô vợ sẽ bỏ về nhà mẹ ruột.
Cách giải quyết
Nếu bạn – người chồng rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi xin đề nghị một giải pháp gồm các bước sau: Trong suy nghĩ của mình, tức thái độ – là đứng về phe vợ ngay để sáng suốt về mặt lý trí hầu phân tích sự thể. Bạn đã biết nguyên do xung đột xuất phát từ đâu nên khi xung đột xảy ra bạn phải chọn phe ngay. Hoàn cảnh xung đột sẽ được kể lại cho bạn có pha lẫn sự chì chiết nếu là từ mẹ; hoặc có lẫn nước mắt nếu là từ vợ. Khi nghe như thế, trong suy nghĩ của mình, bạn phải bênh vợ. Tôi xin nhấn mạnh đây là “trong suy nghĩ” chứ không phải hành động. Nếu không có thái độ rõ ràng, bạn sẽ bị bối rối giữa hiếu và tình, phán đoán không còn sáng suốt. Lý lẽ của việc chọn phe là do trước hết, mẹ bạn là người gây ra mâu thuẫn, là người làm quan trọng lỗi của vợ bạn. Thứ hai, khi lấy vợ là bạn đã báo hiếu, là làm theo ý mẹ, là giúp mẹ an lòng? Giờ đã là người có vợ; bạn không thế báo hiếu theo kiểu con trai độc thân được nữa. Thứ ba, đối với vợ mình, bạn phải có bổn phận của một người chồng – đó là trách nhiệm luân lý và pháp lý. Thứ tư, vợ bạn sẽ sinh con cho bạn; hình ảnh bạn được duy trì mãi mãi về sau là nhờ có vợ bạn. Vậy thì bạn hãy cứ an tâm mà đứng về phe vợ trong vấn đề này.
Báo hiếu với mẹ qua vợ
Khi nghe mẹ kể và đã chọn được chỗ đứng cho mình để sáng suốt phân tích bạn sẽ nhận ra ngay mẹ mình đúng ở điểm nào, sai ở điểm nào. Kể cho bạn xong, mẹ bạn cũng chỉ muốn bạn phải biết “dạy vợ” và phải chia sẻ tình cảm cho bà nhiều hơn cho vợ. Mục đích của bà chỉ là thế thôi. Chính bà đã đi hỏi vợ cho bạn, nên chẳng bao giờ bà có ác tâm với con dâu. Vậy bạn hãy nói với mẹ đại ý là con sẽ bảo vợ con.Đừng gọi vợ là “nó” vì như thế là khuyến khích mẹ tìm lỗi tiếp. Bạn cũng không xin lỗi mẹ thay vợ vì như thế là mất lập trường, và thực sự mẹ bạn chỉ muốn vợ bạn xin lỗi. Bà muốn nàng khuất phục bà. Trong thái độ bênh vợ, bạn sẽ nói chuyện với vợ. Vì đã bênh, nên bạn sẽ từ tốn với vợ. Thái độ đó sẽ làm vợ bạn vui, vì nhận ra chồng mình đang đứng về phía mình. Vì tin tưởng bạn, vợ bạn cũng sẽ nhỏ nhẹ với bạn, sẽ kể nguồn cơn nhưng tỉnh táo hơn, không bù lu bù loa đổ tội cho mẹ hay nức nở để lôi kéo bạn bênh mình. Hai người ở trong trạng thái bênh nhau và tin nhau thì sẽ phân tích được vợ bạn đã sai chỗ nào, đúng chỗ nào.Tất nhiên vợ bạn có thể chống chế nhưng không mãnh liệt, vì biết bạn bênh mình. Khi đó bạn hãy nói với vợ đại ý rằng: “Em biết đấy, anh yêu em, anh bảo vệ em; vì tình yêu anh đã dành cho em nhưng anh lại chỉ có một mình mẹ, anh mong em sẽ vì anh mà báo hiếu với mẹ thay cho anh; một ngày nào đó em cũng sẽ làm mẹ chồng, hẳn em cũng sẽ muốn được con dâu đối xử với mình giống như em đối xử với mẹ bây giờ. Em thấy sao? Em có làm được không? Có gì anh đứng sau em”.Tôi tin rằng nếu được nghe chồng nói những lời như thế, vợ bạn sẽ quên mình để nhận phần thiệt về mình, miễn là mẹ chồng được vui. Mẹ chồng bắt lỗi nàng dâu thật ra là cũng chỉ muốn cô ta làm đúng như mình; chứ không phải muốn điều ác cho cô ấy. Sự hài hòa sẽ dần được tạo lập khi mẹ bạn cảm nhận được “sự khuất phục” của con dâu, vấn đề sẽ khác.
2 comments Tháng Năm 31, 2006
Có những cái quý hơn tiền…”
TT – Tôi học
cô Lê Thị Nhứt Hoa môn toán năm đệ lục (lớp 7), rồi môn lý, hóa năm đệ tứ (lớp 9). Lúc đó cô là sinh viên năm cuối Trường đại học Khoa học (trước 1975). Cô nghiêm khắc nhưng rất thân thiện với học trò. Nhỏ Hoàng bị đuổi học oan, cô lên văn phòng bênh vực cho nó. Nhỏ Sanh bỏ nhà đi, cô an ủi khuyên nó chấp nhận gia đình. Nhỏ Liên học kém, cô bảo nó đến nhà cô dạy không lấy tiền, thậm chí còn cho nó tí chút ăn quà. Trong khi các cô giáo khác quần áo, son phấn, cô chỉ mặc bộ áo dài và không trang điểm gì. Cô đi bộ đến trường. Buổi sáng tôi đi từ đường Nguyễn Biểu đến Trường Hưng Đạo trên đường Cống Quỳnh gặp cô đi ngược chiều từ đường Phát Diệm (giờ là Trần Đình Xu) về đường Cộng Hòa (Nguyễn Văn Cừ). Chúng tôi gặp nhau trên đường Võ Tánh (Nguyễn Trãi). Cô trò nhìn nhau cười.Tôi là một học sinh chỉ nổi bật ở tính nghịch ngợm. Tôi vào đại học đúng năm đất nước thống nhất (1975). Tôi học ngành nông nghiệp nhưng Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM rất thân quen với tôi bao năm trời vì cô đã về giảng dạy ở đây. Thời bao cấp cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn, mỗi lần trường bán vải, gạo tiêu chuẩn, cô đều gọi tôi đến trường…Trong những lúc đen tối nhất cuộc đời mình, tôi luôn có cô bên cạnh. Thỉnh thoảng cô thường dúi vào tay tôi một ít tiền. Lâu lâu có khoản tiền nhỏ, tôi mang trả cô. Để tôi không áy náy, có khi cô nhận, có khi cô không nhận. Một lần cô cương quyết từ chối, tôi cứ cố nài. Cô nói: “Có những cái quí hơn tiền…”. Tôi không tin nhưng cũng không cãi. Đối với một con bé nghèo nàn, bất đắc chí như tôi, có lẽ đồng tiền là cứu cánh.Bước vào tình yêu, một cô gái không có tiền đồ gì, lý lịch đen thui… ai cũng sợ gây ảnh hưởng đến sự tiến thân của họ. Tôi tìm đến
cô khóc. Cô an ủi tôi rồi bằng một giọng đầy nghị lực, cô dứt khoát: “Người ta có quyền làm mình đau khổ bằng cách này hay bằng cách khác nhưng mình không có quyền làm mình đau khổ…”. Tôi chợt tỉnh và từ đó không chỉ trong tình yêu mà trong quan hệ, công việc, cuộc sống… tôi vẫn không cho phép mình tự làm khổ mình và luôn luôn vui sống…Một buổi sáng đến thăm cô trong ngày sinh nhật Đoàn. Sân trường đại học tổ chức cắm trại với những lều bạt phục vụ chụp ảnh, nước giải khát, thức ăn… Tôi đứng thật lâu bên lều chụp ảnh. Tôi ước ao biết bao được chụp với cô một tấm hình. Nhưng một kiểu ảnh cũng mất của gia đình tôi một bữa ăn. Thôi, để khi nào có tiền…Đất nước mở cửa, với số vốn ngoại ngữ, tôi làm việc cho công ty nước ngoài, đi dạy thêm… rồi trở lại giảng đường để lấy thêm bằng đại học thứ hai. Lo học, lo kiếm tiền, nhiều năm liền tôi đã không đến thăm cô. Cô vẫn còn ở đó, nơi ngôi trường cổ kính kia…Rồi một ngày, trong đám cưới một người bạn, biết người ngồi cạnh là một cử nhân hóa, tôi hỏi theo thói quen, có một chút hãnh diện: “Vậy bạn biết cô Nhứt Hoa chứ?”. “Có, tôi mới đưa đám tang cô vào tuần trước”. Tưởng mình nghe lầm, tôi hỏi lại nhiều lần. Tới lúc tôi muốn anh ta lầm. Nhưng không, cô giáo tôi không còn nữa… Cô không còn chờ tôi đến thăm để cùng chụp với cô một bức ảnh cho dù tôi đã mua được một chiếc máy ảnh từ lâu lắm rồi… Tại sao tôi lại thế nhỉ? Tôi bật khóc nức nở ngay trong tiệc cưới…Từ đó cứ đến ngày 20-11 tôi lại bâng khuâng buồn. Ước gì cô còn sống để tôi được đến thăm cô và kể cô nghe chuyện vui buồn. Có biết bao điều tôi muốn kể cùng cô.Giờ đây tôi đã khá hơn ngày xưa rất nhiều, đã có tiền rủng rỉnh bỏ ngân hàng, đã dư ăn dư mặc, đã có thêm cho mình một bằng đại học… Thỉnh thoảng buổi tối, chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ, ngang Trường đại học Khoa học tự nhiên, nhìn vào sân trường với ánh đèn mờ buồn, tôi nhớ cô da diết. Nhớ những buổi tối cô miệt mài bên phòng thí nghiệm. Nhớ hai cô trò cùng ngồi trên bậc tam cấp của trường cùng chia sẻ về cuộc sống, về tình yêu. Tôi chợt nhớ tôi chưa bao giờ đối xử với đứa học trò nào tốt như cô đã từng đối xử với tôi.Học trò cô đã không còn khổ vì tiền nữa nhưng vẫn cô đơn, vẫn mãi tìm cho mình một tình yêu đích thực, vẫn sống trong những ký ức về cô… và thật thấm lời cô nói ngày xưa: “Trên đời có những cái quí hơn tiền…”.
Add comment Tháng Năm 31, 2006
Tình biển
TTO – Tôi gặp anh tình cờ trong một chuyến đi thực tế về quê anh. Cái giọng nói miền Trung nằng nặng khó nghe ghê nhưng đến sau này tôi mới nhận ra đối với tôi nó quan trọng đến thế! Lần đầu tiên gặp anh, anh không đọng ấn tượng gì, cũng chẳng hề đặc biệt. Nhưng rồi tôi cũng phải trở về Hà Nội, nơi xe cộ ồn ào và mọi cái đều bon chen tôi mới thấy nhớ da diết cảnh quê êm đềm ấy. Một thời gian sau tôi gặp lại anh, cũng tình cờ như chuyến đi tôi về với biển. Vậy là sau ngày ấy chúng tôi đã ở lại bên nhau suốt những năm tháng trong cuộc đời sinh viên của tôi. Đó là những năm tháng không mấy êm đềm nhưng nếu như cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn mong sẽ vẫn được tình cờ gặp lại anh.Mảnh đất khô cằn với gió Lào bỏng rát quê anh đã làm cho anh cứng cỏi và chịu đựng. Ngày ấy anh đã yêu tôi với cả trái tim, nhưng lại không hề nói. Tôi cũng đã yêu anh, đó không phải là một tình yêu sét đánh nhưng nó thấm dần vào từng mạch máu nhỏ, thấm cả vào từng thớ thịt trong con người tôi để cho đến hết cả cuộc đời này chắc tôi sẽ không bao giờ có thể quên anh và những ngày tháng đó. Tôi lặng lẽ đi bên đời anh, lắng nghe những nỗi khổ anh phải chịu đựng, những vất vả bộn bề trong cuộc sống thường nhật của anh bằng nhịp đập trái tim mình. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ngày ấy anh lại không chịu nói ra. Giá mà anh có thể nói ra những suy nghĩ của mình, về tương lai của hai đứa, thì có lẽ hôm nay chúng tôi đã khác rồi.Nhưng cuối cùng thì ngày ấy anh cũng quyết định rời xa tôi. Tôi đã tưởng mình không thể chịu nổi, không thể chia sẻ cùng ai những ạt ào ở trong lòng. Kỷ niệm về anh tràn ngập trong trái tim và tâm trí tôi. Có lúc tôi định rời xa thế giới này, nhưng vì gia đình tôi đã gắng vượt qua. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn sợ nỗi đau của ngày ấy nên chẳng dám yêu ai. Bởi tình yêu tôi dành cho anh đã là quá đủ, hay ngày ấy anh rời xa tôi và mang đi hết cả tình yêu ấy mất rồi? Trái tim tôi lạnh giá, ánh mắt tôi vô cảm trước tất cả những người đàn ông đến bên tôi kể từ ngày anh ra đi. Người ta cứ nói thời gian sẽ làm lành những vết thương ở trong lòng, nhưng với tôi điều đó không có tác dụng. …Nhiều năm sau, tôi quyết định trở lại quê anh, mảnh đất đầu tiên tôi gặp anh, hay đó là nơi lần đầu tiên tôi thấy gắn bó như chính quê hương mình vậy.Đó là một ngày cuối tuần, tôi mua một chiếc vé và lên tàu tìm về quê anh. Nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Tôi tìm đúng số ghế và lặng lẽ ngồi xuống. Tàu hôm nay vắng quá. Vậy cũng tốt, tôi sẽ không bị làm phiền bởi bất kỳ ai cả. Nhưng rồi cũng có người bước tới và ngồi vào chiếc ghế trước mặt tôi. Trời ơi, người trước mặt tôi kia là ai chứ? Có phải là anh không…? Đúng là anh thật. Là anh và một người vợ trẻ, đứa con của họ lớn từng này rồi cơ à?Cổ họng tôi nghẹn đắng, anh cũng sững sờ. Tôi tưởng chừng như không đứng nổi nữa. Mọi thứ trước mắt tôi quay cuồng và tối đen như mực. Nước mắt tôi bỗng trào ra sau bao năm không thể khóc nổi vì nỗi đau đã làm tê dại cả tâm hồn, hay vì tôi đã khóc hết cả nước mắt mất rồi kể từ ngày anh xa tôi. Vậy mà nay tôi lại phải khóc?Tôi đứng dậy, xách balô bước xuống tàu. Đoàn tàu dần dần chuyển bánh rời xa sân ga, mang anh về với biển. Chỉ còn tôi ở lại một mình.
4 comments Tháng Năm 31, 2006
Sở thích lạ của mẹ tôi
TTO – Dạo đó là vào khoảng cuối thập niên 1970, mỗi gia đình được cấp một cuốn sổ để mua gạo hàng tháng ở các cửa hàng phân phối theo tiêu chuẩn đầu người. Thực tế, nếu không có nguồn trợ cấp, tiền của để dành hay các vật dụng quý giá bán bớt, nhiều gia đình phải lâm vào cảnh thiếu ăn, nhất là những hộ có đông con trai như gia đình tôi lúc ấy. Mẹ tôi, không biết bằng cách nào, vẫn duy trì được những bữa cơm tương đối đầy đủ trong nhà, cho dù thức ăn nhiều khi không còn được phong phú như trước. Một hôm, bà tuyên bố: “Tự nhiên mẹ thích ăn cơm với món rau chuối”. Vài hôm sau, bà lại khẳng định: “Từ giờ trở đi, mẹ chỉ ưng hai món rau chuối và xả băm, còn ai muốn ăn gì thì ăn!”.Anh em tôi đang trong độ tuổi ăn học, người lớn nhất mới vừa ra trường, làm việc cho một cơ quan nhà nước. Việc mỗi tháng anh mang hầu hết tiền lương, gạo và nhu yếu phẩm về nhà làm mẹ rất vui và hài lòng. Mẹ dành cho anh những món ngon nhất trong các bữa ăn, những thứ tốt nhất trong nhà. Người anh được xem như một tấm gương sáng cho các em, mặc dù về sau này sau khi lấy vợ ở riêng anh mới biết là tất cả mọi thứ mình mang về nhà cũng không đủ nuôi bản thân mình, đừng nói đến việc hưởng thụ những thứ mẹ cung ứng. Tôi học trường Sư phạm, chơi với những đứa thuộc loại hay thắc mắc: “Tại sao mình đi học lại phải lo mang gạo về?”. Sau khi bán tất tần tật những gì được nhà trường cấp, có đứa còn nói đùa: “Làm như vậy để tránh cho gia đình khỏi ỷ lại vào khoản học bổng ít ỏi của mình mà không lo làm ăn…”.Chúng tôi cứ vô tâm vô tính để mẹ ăn uống đạm bạc như vậy, thỉnh thoảng trong bữa ăn có món nào ngon, sau bố và ông anh lớn là đến phiên chúng tôi “thầu” hết, chẳng hề bận tâm gì đến mẹ. Có ai hỏi, chúng tôi vẫn nói “Mẹ thích vậy mà!” và mẹ lúc nào cũng gật đầu xác nhận.Khoảng đầu thập niên 80, gia đình tôi có công việc làm thêm: chúng tôi lập ra một cơ sở thủ công mỹ nghệ nhỏ, sản xuất những cái hộp đựng bút học sinh bắng gỗ xinh xắn và rẻ tiền. Bán được hàng, có hôm tôi liều mua đại mấy hộp sữa về biếu cha mẹ. Mẹ vui lắm. Buổi sáng ba ly cà phê sữa được pha cho ba “VIP” trong nhà gồm bố, mẹ và ông anh lớn, mẹ bảo “Bố với mẹ sống được đến giờ là nhờ mấy ly cà phê này đây!”.Không rõ ý mẹ là nhờ có chút sữa bồi dưỡng cơ thể đang bắt đầu héo hon của mình hay vì hành động có vẻ hiếu thảo của mấy đứa con đã bắt đầu biết nghĩ, nhưng ông anh lớn phản đối “Tiền bán hàng để dành mua nguyên vật liệu, không thể tiêu phí như thế này!” và mẹ đành từ bỏ “khoản chi tiêu hoang phí” đó bằng cách nói “Thôi, mẹ ngán sữa rồi”.Đến khi chúng tôi ra trường, lấy vợ, đi làm, có con, mẹ vẫn cứ lụm cụm tuổi già trông nom các cháu như những đứa con ngày xưa, có điều không còn được nhanh nhẹn như trước nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng bực mình vì mẹ. Mấy cô con dâu đôi lúc mua cho mẹ miếng gì ngon hoặc tấm áo đẹp mẹ đều từ chối: “Thôi nhé, mẹ không thích đâu. Để dành mà lo cho các cháu đi, chúng nó cần hơn!”. Chúng tôi vẫn tin là mẹ càng già càng có nhiều sở thích lạ mà chẳng để ý gì. Mấy đứa con trai được mẹ chăm bẵm bao nhiêu năm, thường bảo mấy cô vợ “Mặc kệ mẹ! Mẹ già rồi, có khi cứ để yên vậy mẹ thích hơn!”.Hôm mẹ bắt đầu đau, có đứa vẫn nghĩ: “Mấy người già trái tính trái nết, đau một tý mà làm ầm ĩ cả lên!”. Khi mẹ nằng nặc đòi vào bệnh viện bằng xe cứu thương, chứ không chịu đi taxi, em tôi gắt: “Ôi giời, xe cứu thương đắt lắm mẹ ơi!” mà không nghĩ ra rằng thân thể mẹ tôi đang bị đau đớn cùng cực, rất sợ bị xóc trên đường.Sau khoảng một tuần nằm bệnh viện, mẹ tôi qua đời. Bác sĩ bảo mẹ bị suy kiệt trầm trọng do nhiều năm ăn uống kém cỏi, cơ thể không còn thói quen hấp thụ chất dinh dưỡng và không đáp ứng tốt với thuốc… Nhiều lần do tò mò tôi thử ăn rau chuối và xả băm, hai món mà mẹ tôi lúc sinh thời ưa thích. Tôi không thấy ngon lành chút nào. Nó chỉ như một thứ ăn độn để đánh lừa bao tử, và chẳng ai nói rằng nó bổ dưỡng hay có thể thay thế được thức ăn. Nhiều năm sau ngày mẹ mất, tôi thấy ân hận. Tôi đã nhu nhược không dám mua cho mẹ thật nhiều sữa, loại thực phẩm mà cơ thể mẹ có thể hấp thụ. Chúng tôi đã không để ý gì đến mẹ, người hầu như chưa bao giờ đòi hỏi điều gì tốt lành cho bản thân, người chỉ biết lặng lẽ hy sinh cho chồng con bằng cách… giả vờ thích ăn rau chuối và xả băm trong suốt một thời gian dài, để phần chút thịt cá ít ỏi cho những đứa con trai vô tâm vô tính, những người dù học vấn cao đến đâu vẫn không hiểu hết được tấm lòng cao cả của một người mẹ…
Add comment Tháng Năm 31, 2006
Hai sắc hoa ti gôn
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
3 comments Tháng Năm 31, 2006
Một chút trong cuộc đời
Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm. Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất. Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát. Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau. Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công. Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".
Add comment Tháng Năm 31, 2006
Ba §ång xu
Valodia, Sasha và Tanhia là bộ 3 của trường trung học phổ thông của một thành phố nhỏ Xmolenxco chơi với nhau rất thân. Tuy 3 người học khác lớp nhau nhưng cùng trường, Valodia là chàng thanh niên mạnh khoẻ, tế nhị và nhã nhặn với mọi người. Còn Sasha học dưới một lớp, nhỏ con, nhanh nhẹn và học giỏi. Đôi bạn trai này gần nhà nhau và chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Họ đã từng bên nhau trong mọi xó xỉnh của thành phố khi còn ấu thơ. Khi lên trung học họ quen với Tanhia, một cô gái mới lớn được xếp vào hàng hoa khôi của trường. Tanhia có đôi mắt xám cùng mái tóc màu hạt dẻ rất nhí nhảnh. Ba người chơi với nhau thân thiết đến nỗi các bạn học của cả trường đều biết. Bọn lơn lớn ở trường thường hay bàn tán về quan hệ của bộ 3 này. Có người thì cho là Valodia và Tanhia là một cặp, có người thì cho là Tanhia yêu Sasha… Cuối cùng thì mọi người chỉ biết là ba người này chơi thân với nhau còn hơn cả ruột thịt.
Nói thẳng ra trong trái tim của Valodia lẫn Sasha đều muốn cất giữ hình ảnh của người bạn gái thân thương Tanhia cho riêng mình. Nhưng tình bạn giữa đôi bạn trai mạnh mẽ đến mức không bao giờ hai người dám nghĩ đến chuyện thổ lộ tình yêu với Tanhia. Họ không muốn tình bạn giữa 3 người phải tan vỡ. Tanhia cũng vậy, cô biết rằng cả 2 người bạn trai đều rất yêu mình, nhưng chưa một lần nào cô thiên vị ai, vì cả Valodia và Sasha đều tốt và đáng trân trọng như nhau, hơn nữa 2 người bạn trai lại quá thân thiết và gần gũi.
Thời gian rồi cũng trôi đi mau, 2 người bạn trai ra trường và công tác ngay tại thành phố, còn Tanhia thì đang học năm cuối của trung học. Họ vẫn gặp nhau hàng tuần, đi xem và thường đi khiêu vũ cùng nhau vào những ngày cuối tuần. Tình cảm vẫn mặn nồng như khi còn học trong trường, chỉ có điều là họ gặp gỡ nhau ít hơn.
Rồi chiến tranh xẩy ra, cả Valodia va Sasha đều được gọi nhập ngũ cùng ngày, Tanhia thì tham gia vào đội cứu thương của quận đoàn. Ngày hôm sau là ngày lên đường ra mặt trận, cả 3 hẹn gặp nhau tại nhà của Tanhia. Tối hôm đó như những lần gặp trước, họ có mặt rất đúng giờ. Nhưng ai cũng trầm lặng và ít nói hơn. May mà Tanhia còn chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Khi cả 3 đã cùng ngồi bên nhau, im lặng, thì Sasha cất tiếng:
- Ngày mai là ngày bọn mình lên đường rồi mà ngày về thì không biết trước, có điều mà có lẽ không phải riêng mình mà chắc là cả Valodia nữa muốn nói với Tanhia rằng bọn anh rất yêu em.
Như đã chuẩn bị cho câu nói từ lâu lắm rồi, Tanhia không hề bối rối ngắt lời:
- Em biết tình cảm của hai anh dành cho em từ lâu, em yêu cả hai anh, rất yêu và rất quý trọng tình bạn của các anh, tình bạn của 3 đứa chúng mình. Em không muốn làm tổn thương một ai cả.
Valodia nói cuối cùng:
- Tanhia, thú thật anh rất muốn có em trong đời, nhưng anh không muốn mất đi tình bạn đã có giữa chúng ta. Thật khó, nhưng cũng đến lúc chúng mình phải đối diện với sự thật rồi.
Họ lại im lặng, không khí trầm hẳn xuống. Chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ phải chia tay. Tanhia đi vào bếp, làm một chiếc bánh ngọt và để vào lò, sau đó đi ra và nói với hai người:
- Em đã làm một chiếc bánh ngọt để chúng ta cùng ăn trước lúc chia tay.Trong chiếc bánh đó em có đặt một đồng xu nhỏ, nếu anh nào ăn bánh mà trong đấy có đồng xu thì em sẽ yêu người may mắn đó, còn nếu em nhận được đồng xu thì có nghĩa mãi mãi chúng ta chỉ là bạn của nhau như bây giờ, các anh thấy được không?
Chẳng còn cách nào hay hơn, thế là mọi người đồng ý. Khi Tanhia mang bánh vào phòng, thì thấy Valodia và Sasha đã đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen nói chuyện với nhau rất thân mật, có lẽ họ tìm cách để làm giảm nỗi hồi hộp trong lòng mình. Sau khi Tanhia cắt chiếc bánh ra làm ba , cô mời 2 anh vào bàn. Họ lại im lặng nhìn vào chiếc đĩa đựng bánh đã để sẵn ở giữa bàn. Một phút trôi qua, rồi hai phút… Cuối cùng thì Tanhia nói:
- Bây giờ em sẽ quay chiếc đĩa thật mạnh nhé. Khi nào đĩa dừng thì từng người sẽ nhận lấy phần bánh trước mặt nhé.
Như để phá tan sự im lặng đáng sợ này, Tanhia quay đĩa thật nhanh. Trái tim trong lồng ngực của Valodia và Sasha như muốn vỡ tung vì hồi hộp. Chiếc đĩa từ từ dừng lại. Vẫn với cá tính quyết đoán của mình Sasha nhận lấy phần bánh trước mặt mình đầu tiên và từ từ cho vào mồm. Rồi đến lượt Valodia và Tanhia lấy phần tiếp theo… Họ nhai từng lần một chậm. thật chậm. Bỗng Sasha reo lên thật to và lấy từ miệng mình ra một đồng xu, anh lao vào ôm lấy Valodia và sau đó bế bổng Tanhia lên. Trong lúc Sasha đang vui sướng đến tột độ thì Valodia lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt, một lúc sau anh quay ra và bắt tay chúc mừng Sasha. Valodia xin về sớm để 2 người ở lại tâm sự. Tiễn anh ra cửa mà nước mắt Tanhia giàn giụa hai hàng, cô ôm Valodia và bỗng oà lên khóc nức nở…
Thời gian 3 năm trôi đi cũng thật là nhanh, Valodia trở về thành phố thân yêu của mình với nỗi buồn vô tận vì Sasha người bạn từ ấu thơ của mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Tanhia đã biết tin này, trái tím của người con gái như sắt lại. Ngay sáng hôm sau khi về Xmolenxco, Valodia đếnthăm lại cô bạn gái Tanhia hồi học sinh của mình. Vẫn căn phòng này, năm xưa có tiếng cười nói của cả 3 người mà giờ đây chỉ còn 2. Valodia kể cho Tanhia về những ngày gian khổ của mình ở chiến trường, kể về sự hy sinh dũng cảm của Sasha trong cùng tiểu đội chiến đấu với mình. Valodia kể trước lúc tắt thở Sasha đã lấy từ túi ngực mình ra đồng xu năm nào và trao cho Valodia, sasha ra đi và chỉ muốn trao lại tình yêu của mình với Tanhia cho Valodia mà thôi. Tanhia lặng lẽ đi ra phía cửa sổ, nơi mà Valodia va Sasha lần cuối đã đứng đó. Valodia đứng dậy, anh lại gần Tanhia, đặt một tay lên vai Tanhia, còn tay kia anh cho vào túi và lấy ra hai đồng xu nhỏ giống nhau đưa cho Tanhia. Và cũng chính lúc đó Tanhia xoè lòng bàn tay trái của mình ra, trong đó cũng có một đồng xu y trang như thế. Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, nước mắt Tanhia lại chảy dài như đêm nào đó tiến Valodia về trong khi Sasha vui mừng vì nhận được đồng xu may mắn của mình. Sau này Valodia và Tanhia trở thành vợ chồng của nhau, và hàng năm cứ đến ngày mất của Sasha họ lại cùng nhau ra nghĩa trang thăm lại bạn cũ của mình cùng với 3 đồng xu luôn trong tay.
Ba đồng xu thật nhỏ nhưng nó lại tượng trưng cho tình bạn và tình yêu cao cả của 3 con người cao đẹp. Tại sao lại có 3 đồng xu nhỉ. Khi kể lại chuyện này cho mọi người Tanhia luôn cầm 3 đồng xu đó trong tay:
- Hôm đó, tôi đã cố tình chọn 3 đồng xu và đặt vào 3 góc của chiếc bánh, vì tôi không muốn mất người nào cả. Ai cũng nhận được phần của mình với đồng xu trong ấy. Chỉ có Sasha, anh ấy quá chân thành và quá yêu tôi nên khi cắn phải đồng xu thì đã reo lên. Trong lúc đó Valodia lặng lẽ vào nhà vệ sinh để lấy đồng xu ra khỏi miệng mình rồi âm thầm cho vào túi quần. Còn tôi, khi thấy Sasha vui đến tột độ thì không còn đủ can đảm đưa đồng xu của mình ra nữa mà lặng lẽ dấu đi, Nhưng cũng chính hôm đó tôi biết rằng trong đời tôi được chứng kiến một tình bạn thật vĩ đại và lòng cao thượng vô biên của Valodia, vì tôi biết rằng trong túi Valodia lúc đó đang có đồng xu thứ 3.
st:haitien
(Phỏng lại câu truyện giáo dục đạo đức của Nga)
1 comment Tháng Năm 31, 2006
Tình mẹ
TTO – Hạnh phúc lại ùa về mỗi khi tôi nghĩ đến gia đình Khánh. Tiếng cười đùa bao giờ cũng vang lên trong mái ấm nhà bạn. Mẹ Khánh dù bận đến đâu vẫn luôn dành thời gian chơi đùa bên con cái.
Một nách năm con, đứa lớn nhất mới mười hai, đứa nhỏ nhất chưa đầy hai tuổi với bộn bề việc nhà. Mỗi lần tôi đến chơi đều bắt gặp cảnh bừa bộn, ngổn ngang với đủ trò nghịch phá của lũ trẻ. Nhưng tôi thích được hoà mình vào “xóm nhà lá” này biết bao. Mẹ Khánh có thể dừng tay là quần áo để giúp chúng tôi làm thủ công hay tạm dừng việc hút bụi để hướng dẫn các con xếp hình… Nhà bạn luôn tràn đầy niềm vui và tình yêu thương.
Một buổi sáng, Khánh đến trường với hai mắt đỏ hoe. Tôi chạy theo bạn, gặng hỏi mãi để rồi sốc mạnh với một thông tin khủng khiếp. Mẹ Khánh bị u não giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ tính bằng tháng. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở trước niềm đau khôn tả. Đồng cảm sâu sắc với nỗi bất hạnh của bạn, tôi nhốt mình trong phòng, chẳng buồn bước chân ra ngoài đến khi mẹ tôi làm tôi sực tỉnh: “Con không nên bỏ mặc bạn con trong lúc này, hãy đến động viên, chia sẻ với Khánh!”.
Tôi lao đến nhà bạn. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, cả nhà Khánh đang quây quần bên nhau, cùng lắng nghe tiếng nhạc sôi nổi, yêu đời đang vang vọng. Mẹ Khánh ngồi trên đi-văng, đang cùng chơi với đứa con út. Lũ trẻ vây quanh mẹ, chơi đùa vui vẻ. Tôi vội giấu đi vẻ bối rối của mình, không thể hình dung được cảnh tượng lại lạc quan đến thế!
Khánh thì thầm vào tai tôi. Nó bảo món quà lớn nhất mà chị em nó có thể tặng mẹ là hãy vui sống như không có chuyện buồn xảy đến với mẹ. Đó cũng là ước nguyện sau cùng của mẹ Khánh. Bà muốn những tháng ngày còn lại, ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười vui của cả nhà, để mãi mãi khắc ghi thành kỉ niệm đẹp.
Một hôm, mẹ Khánh mời tôi đến chơi. Bà đội chiếc nón rộng vành trơn và bày ra nào là keo, là hộp màu, kéo, lược… để chúng tôi trang trí cho bà một chiếc nón độc đáo. Cả bọn xúm xít xung quanh mẹ, đứa thì vẽ, đứa thì cắt dán, đề chữ lên nón… Tôi nhận thấy bà mới thật xanh xao và yếu ớt quá. Chúng tôi kéo nhau chụp ảnh với mẹ, nụ cười tươi trên môi nhưng không giấu được nỗi lo sợ không lời mẹ sẽ rời bỏ chị em bạn tôi mà ra đi mãi mãi. Ngày đáng sợ ấy rồi cũng đến. Cả nhà Khánh đau lịm trước mất mát lớn lao, không gì bù đắp được.
Không lâu sau đó, một buổi sáng đến trường, tôi bỗng nhận ra nét vui tươi đã trở lại với bạn, miệng nhắc đến mẹ luôn. Khánh bảo tôi bạn vừa tìm thấy một lá thư mẹ viết cho mấy chị em được giấu bên dưới gối. Mẹ như lúc nào cũng hiện diện bên cạnh các con. Mùa giáng sinh năm ấy, mấy chị em lại nhận được thông điệp của mẹ. Thậm chí cả nhiều năm sau này, bạn tôi vẫn nhận được thư của bà vào những dịp đáng nhớ với những lời lẽ đầy yêu thương.
Ngày ba bạn tôi tái hôn, một người bạn của ba đã thay mặt ông đọc lá thư mẹ viết. Mẹ dặn các con nên rộng mở lòng đón nhận và yêu thương mẹ kế như chính bà vì mẹ biết chắc rằng chồng mình không bao giờ chọn người không tử tế và không biết yêu thương các con. Bà chúc ba hạnh phúc với duyên mới.
Tôi hình dung được nỗi đau vô biên của mẹ bạn khi ngồi viết những dòng này, mường tượng cảnh phải rời xa các núm ruột thân thương. Thông điệp mẹ Khánh để lại cho các con đã khắc ghi tuyệt vời hình ảnh một người mẹ can trường, bao dung và yêu con vô bờ bến.
st:haitien
TRIỆU TÚ VÂN (Theo Chicken soup)
Add comment Tháng Năm 30, 2006
“Cưng ơi! Anh yêu em!”
TTO – Họ kết hôn đã lâu. Cuộc sống thường nhật của họ với những vui buồn cứ thế diễn ra. Ngày nọ giữa họ đã nổ ra một trận cãi vả to tiếng về chuyện anh dành quá nhiều thời gian cho công việc. Mọi chuyện đổ vỡ. Anh thất vọng còn cô thì giận dỗi.
Sau một tuần cô giữ im lặng, anh mang đến chỗ cô mấy mảnh giấy và những cây bút chì. Anh đề nghị cả hai ngồi vào bàn ăn và viết vào giấy những gì họ không hài lòng về nhau và họ sẽ trao đổi giấy cho nhau đọc để cùng thảo luận.
Người vợ bắt đầu viết một mạch mà không hề nhìn lên, có quá nhiều điều làm cô nổi giận. Người chồng nhìn thật lâu vợ mình và anh cũng bắt đầu viết. Mười lăm phút sau, họ ngước nhìn nhau và đổi giấy cho nhau.
Người chồng nhìn mảnh giấy với đầy những lời than phiền của vợ. Cô ấy đã nổi giận thật sự đấy. Và khi người vợ nhìn vào mảnh giấy của chồng, cô ta bối rối và thật nhanh, cô xé vội mảnh giấy của mình đi. Mảnh giấy của chồng cô được viết đầy cả 2 trang chỉ với câu:
“Cưng ơi! Anh yêu em”…
Theo tuoitre.com
7 comments Tháng Năm 30, 2006
| Previous Posts |